Chap15: Tạm biệt Tokyo.

1K 43 6
                                    

Chủ nhật, ngày x, tháng y, năm 2017

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chủ nhật, ngày x, tháng y, năm 2017.

- Chào, tôi là Sakura. Hôm nay tôi đã có 1 kỉ niệm rất vui. Nói cụ thể hơn là tôi được đi biển với  Eriol, Tomoyo và...

" Cốc, cốc..."

- Sakura à. Xuống nhà ăn tối này. Tranh thủ ngủ sớm mai chúng ta có chuyến đi vào sáng sớm đấy. - Tomoyo gõ cửa.

- À, ừ mik xuống ngay đây. Thật là mik còn chưa viết xong. - Cô đóng quyển nhật kí trên bàn lại, ko biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã thích viết nhật kí tới như vậy nữa.

- Chào muội, nãy giờ làm gì trên ấy vậy? - Syaoran đang ăn thấy cô xuống nên hỏi.

- Muội dọn quần áo ấy mà. Mọi người ăn đi thức ăn nguội hết bây giờ. - Cô thúc mọi người ăn nhanh lên. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì cô chưa hoàn thành xong quyển nhật kí.

- Mấy bạn có kế hoạch gì sắp tới ko? - Eriol lên tiếng phá vỡ bầu ko khí.

- Chắc ko đâu vì cũng sắp thi học kì rồi mà. - Tomoyo nói.

- Tớ cũng vậy lo mà học đi đã rồi tính tiếp. - Syaoran chen vào.

- Mik cũng vậy. - Sakura rất ngây ngô mà ko biết một hạt cơm đã dính vào mép miệng của cô cả lũ bụm miệng cười. Sakura ko hiểu gì cả cho đến khi Syaoran bảo.

- Muội ăn cơm dính cả lên cả miệng rồi kìa, khăn đây lâu miệng đi.- Syaoran rất dịu dàng với cô.

- Cảm ơn huynh. - Sakura nhận lấy tấm khăn giấy vì nó khá nhỏ nên khả năng tay chạm tay là rất cao và anh đã chạm vào tay cô. Sakura cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Phải nó rất ấm áp. Mùa đông cũng sắp đến rồi nếu nằm trong lòng của anh chắc sẽ ấm lắm đây. Khoan! Cô đang nghĩ cái gì thế này. Ôi, một mớ hỗn độn.

- Này hai người tình tứ đủ chưa. Đây là giờ cơm đấy. - Eriol nhìn hai người. Lúc này cả hai mới nhận thức được mik đang làm gì và nhanh chóng rụt tay lại.

- Thôi nào mọi người. Ăn nhanh lên còn đi ngủ nào. - Tomoyo luôn luôn là chìa khóa cho tất cả những cuộc cãi vã hoặc tình hình ko được ổn.

8h30'

- Huynh sao giờ này còn ko ngủ. - Cô bước ra hiên nhà hóng mát thì thấy Syaoran đứng đó với khuôn mặt đầy tâm sự.

- Ko có gì chỉ là huynh đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Còn muội sao lại ra đây? - Anh trả lời rồi cũng nhanh chóng hỏi lại cô.

[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ