Chap 29: Hiểu lầm!?

960 35 10
                                    

Anh về nhà hé mở cánh cửa ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh về nhà hé mở cánh cửa ra. Sakura đang nằm trên ghế sofa ngủ, tivi vẫn bật. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lấy áo khoác ra đắp cho cô. Đang chuẩn bị vào bếp mò đồ ăn thì anh bị một tiếng gọi giật ngược lại.

- Anh đứng lại đó cho tôi! - Giọng nói lạnh lùng pha chút nghẹn ngào phát ra từ miệng cô, khiến Syaoran có linh cảm chẳng lành. - Hôm qua anh đã đi đâu? - Sakura ngồi dậy lấy cái áo khoác của anh ra, treo lên ghế. Thần thái khá là bình tĩnh.

- Anh đi bar với Mizuki. Em cũng biết rồi mà. - Syaoran nói mặt mày xanh mét. Anh nghĩ: " Lỡ cổ hỏi: Sao anh ko về nhà?" thì biết trả lời sao đây. Ko lẽ nói anh đang uống tự nhiên buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn một giấc tới sáng? Ai tin. - Trong khi anh đang vò đầu bứt tóc sug nghĩ thì cô lại cất giọng lạnh băng ra tra khảo.

- Em ko hỏi chuyện đó. Em biết hôm qua anh đi chơi với Mizuki mà. Cái mà em hỏi ở đây là tại sao tối qua anh ko về nhà. - Đôi mắt cô bỗng trở nên nghiêm nghị.

- .....- Anh ko trả lời. Chứ giờ biết nói gì đây?

- Biết ngay mà. Làm sao mà anh có thể nói với tôi chuyện đó được. Đừng nhìn tôi như vậy. Hôm qua tôi đã biết hết rồi. Anh và cô ta đã ngủ chung. Đúng chứ, anh còn gửi cả hình cho tôi xem nữa mà, lại còn bảo là Mizuki mới là người anh yêu. Hừ, còn tôi...chỉ là người qua đường của anh mà thôi!!!

" Chát "

Âm thanh cay đắng đó vang lên. Năm dấu tay in rõ trên mặt trong khi anh chưa kịp định thần thì cô lại tiếp tục giơ cái điện thoại lên dúi vào tay anh.

- Nè, xem đi. Hôm qua anh đã gửi cho tôi những thứ này đó. Đồ dối trá. - Cô đi vào phòng, quần áo của anh cô đã dọn sẵn từ tối qua và nó đang nằm ngổn ngang bên thềm cửa.

Anh xem những tấm hình đó, mặc dù nó ko nhiều nhưng cũng đủ để anh đánh rơi cái điện thoại xuống sàn nhà.

- Mik...đã gửi cho cô ấy...những thứ này sao? Ko, ko thể nào. Chắc chắn là có người đứng sau chuyện này. Mizuki...đúng rồi chỉ có cô ta mới có thể đụng vào điện thoại của mik vào ngày hôm qua thôi. Sakura...Sakura à. Nghe anh nói nè. Sakura!! - Anh chạy hộc tốc lên lầu tìm cô để giải thích, nhưng một khi cô đã quyết thì có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi.

- Anh cút đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Tôi ko muốn chứa một người như anh. Biến đi. - Cô quăng cái va li của anh ra ngoài đồng thời đá đít anh ra và khóa cửa nhà lại.

- Sakura à. Mizuki, chính cô ta đã chụp mấy tấm hình đó. Mấy lời đó cũng là do cô ta đã nhắn, anh ko biết gì hết. Tin anh đi, lúc đó anh uống xong thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ nên lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mik ở trong khách sạn rồi. Anh thề là anh ko có làm gì hết. Nếu muốn em có thể đến đó để kiểm tra camera mà. Sakura à, mở cửa cho anh đi. Anh nói rồi mà, anh ko thể sống thiếu em được. - Syaoran đứng bên ngoài hết lời giải thích mà cô ko thèm mở cửa. Biết là cho dù mik có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng ko tha thứ cho anh nên anh đành kéo va li về nhà. Anh đâu biết là cô đứng bên trong đã nghe hết tất cả. Lại là cái vị mằn mặn này. Mỗi khi cô buồn, cô nhớ anh thì cái vị này lại ở bên cô và bây giờ cũng vậy. Cô muốn tin anh lắm, nhưng những gì cô nhìn thấy lại quá rõ ràng: Anh đã ngủ với Mizuki vào tối qua. Điều này cô có thể tha thứ. Nhưng việc anh nói với cô như vậy là quá tàn nhẫn, cô ko thể chấp nhận được.

- Hết rồi. Chấm dứt ở đây rồi. Thì ra tôi cuối cùng cũng chỉ là người qua đường với anh thôi. Anh ra đi để lại sau lưng một mớ hỗn độn do mik gây ra. Tôi, Sakura Kinomoto. Từ hôm nay, hình bóng của anh sẽ ko còn trong trái tim tôi nữa. Syaoran, tôi ghét anh. TÔI GHÉT ANH. Hức... - Rồi cô bắt đầu khóc to hơn. Khóc cho mối tình vụn vỡ. Khóc cho bản thân mik vì đã tin lời của một kẻ như anh. Và cuối cùng, cô khóc để chấm dứt mối quan hệ này. Cô muốn chia tay với anh.

Vậy là cuộc tình của họ đã đặt một dấu chấm hết tại đây. Kể từ bây giờ, đường ai nấy đi ko ai quan tâm đến ai nữa.

Cuộc sống này ko phải lúc nào cũng là màu hồng.

*************
Đã được 5 ngày kể từ lúc cô tống cổ anh ra khỏi nhà. Mặt hai người lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi. Sáng nào cũng dậy với đôi mắt sưng húp. Và hôm nay cũng vậy. Cô ngủ dậy, làm vscn rồi trèo lên giường ko buồn ăn sáng. Lấy điện thoại ra, vào mục hình ảnh, ko phải cô muốn xem lại đâu chỉ là cô mong có thể tìm thấy vài chi tiết bất hợp lí nào đó để làm bằng chứng trước tòa. Và cô đã đúng, có một vài chi tiết phi lí cực kỳ.

- Ủa, chẳng phải cái này rất lạ sao? Quần áo dưới sàn nhà sao cứ như được ủi vậy, nó quá thẳng và ngăn nắp. Giống như có ai đó cố tình cởi ra rồi làm cho nó thẳng thớm như vậy chứ đâu có giống tự cởi ra rồi quăng xuống sàn. Hm....chi tiết đáng quang tâm đây. Tìm tiếp xem. - Cô lướt qua tấm tiếp theo thì đập vào mắt cô lại là một chi tiết cực kỳ phi cmn lí nữa.

- Cái gì đây, phần lớn mấy người đi ngủ có ai đeo đồng hồ đâu Syaoran cũng ko đeo vậy mà trong này thì lại có. Lại là một chi tiết nữa ư? - Cô kiên nhẫn lướt tiếp, mấy bức còn lại ko có gì bất bình thường. Cô tắt máy, nằm xuống, cười đểu. - Chỉ cần nó nữa thôi, bằng-chứng-cuối-cùng.

*************************
Một chap nữa là hết truyện, mấy bạn cố gắng hóng nhé. 😘😘😘

[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ