Chap 18: Nhiệm vụ thứ 100

985 39 4
                                    

Anh về nhà trong lòng vẫn hoài nghi, gặp ông Well ra mở cửa anh liền hỏi:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh về nhà trong lòng vẫn hoài nghi, gặp ông Well ra mở cửa anh liền hỏi:

- Sao? Hồ sơ của cô gái đó đâu rồi? - Anh hỏi với 1 giọng gấp gáp. 

- À! Đã có hồ sơ về cô gái đó rồi, thưa cậu. - Ông Well ôn tồn nói. 

- Được rồi, mau cho tôi xem, nhanh lên. - Syaoran nói rồi đi nhanh vào nhà. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Phòng khách.....

- Đây, thưa cậu chủ. - Ông Well lịch thiệp đưa sắp hồ sơ của Hanakawa cho Syaoran. 

- Cảm ơn, ông có thể đi làm việc của mik rồi. - Anh lấy sắp hồ sơ trên tay bác Well rồi nhanh chóng bảo ông lui xuống bếp. 

Tên: Komino Hanakawa. 

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Sát thủ.

 [.......]

Là học sinh tại trường học Star Fairy. Sống ở Pháp hiện tại đã chuyển nhà sang Nhật để làm nhiệm vụ thứ 100 theo lời của ông trùm tổ chức.

- Sát.....sát thủ!!! - Đọc đến đây thì đầu anh ong lên ko còn biết gì nữa cả, đọc đến hàng tiếp theo thì anh đánh rơi tờ giấy xuống sàn. - Nhiệm........nhiệm vụ thứ......100!!

- Syaoran, Syaoran, SYAORAN!!! - Anh ko biết là Meling đang gọi mik nên mặt vẫn thất thần ra đấy đến khi cô hét lên thì anh mới giật mik quay về với thực tại. 

- Có...có chuyện gì sao? Meling? - Syaoran hỏi mặc dù vẫn còn chưa hết hoang mang. 

- Anh đi đâu mà đến tối mịt mới chịu mò về. Mẹ kêu em xuống gọi anh đi ngủ đó, đã khuya lắm rồi. - Cô chỉ tay lên cái đồng hồ treo trên tường. 

"Cái con lợn gì vậy, đã 10h rồi sao?" Anh nghĩ, rồi cũng trả lời Meling. - Ờ, được rồi, anh biết rồi em cũng nên đi ngủ đi thức khuya ko tốt cho sức khỏe đâu, anh đi trước. Tạm biệt. - Anh cầm đống hồ sơ lách qua người Melin rồi chuồn thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. - Phù, ngày mai mik phải hỏi cô ta mới được. - Anh thì thầm rồi cũng lên giường chăn êm nệm ấm ngủ đến sáng. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trường Star Fairy........

- A! Syaoran. - Hanakawa chạy đến. 

- Gì thế, sao tự dưng cô lại chạy sang đây? - Syaoran thắc mắc hay là nó muốn xử anh luôn .

- Ko có gì, chỉ là tôi muốn đi cùng với anh thôi mà, ko được sao? - Cô nhìn anh mỉm cười. 

- À, ko...ý tôi ko phải vậy. - Anh nhìn cô bối rối ko ngờ 1 ngươi dễ thương như vầy lại làm sát thủ. Đời thiệt trớ trêu. Hai người cùng đi bên nhau khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa. Bỗng Hanakawa lên tiếng:

- Tôi có thể mạn phép, hỏi anh câu này ko? - Cô nói rồi nhìn sang anh.

- Cô cứ hỏi đi. - Syaoran ko buồn nhìn cô. 

- Anh có bạn gái chưa vậy? - Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Syaoran đứng hình, hỏi cái gì ko hỏi sao lại hỏi câu này. 

- Tại sao cô lại hỏi như vậy? - Anh nghĩ "Chẳng lẽ cô ta muốn cua mik sao? Ôi, gì vậy nè trời". ( T/g: Anh bị hoang tưởng nặng quá đấy =_= ).

- Anh cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đi. - Hanakawa nhìn anh, ánh mắt đó vừa có 1 sự nghiêm túc vừa có 1 sự mong đợi.

- Chưa. - Anh trả lời cộc lốc rồi nhanh chân đi lên trước. 

- Vậy sao. - Cô nhìn anh cười, 1 nụ cười " ko thấy tổ quốc" đâu. Sau đó cô chạy theo anh vừa đi vừa hát líu lo. Anh nhìn cô trong đầu thầm nghĩ "Sát thủ gì mà trẻ con hết sức". Nhưng anh đâu biết rằng trông như vậy thôi nhưng cô đang rất lo lắng cho anh:

-"Tôi chỉ sợ anh có người yêu rồi, khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành cô gái đó sẽ khóc hết nước mắt vì anh thôi". - Cô nghĩ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Giờ ra chơi......

- Syaoran. - Cô chạy theo anh khi anh sắp sửa đi qua khỏi cầu thang. 

- Nè, cô có bị bệnh ko vậy, sáng giờ cứ chạy theo tôi rồi thì cứ "Syaoran, Syaoran" hoài là sao vậy hả - Anh nói, giọng trách móc. 

- Chẳng là tôi muốn hỏi anh, có phải anh có 1 cô sư muội tên là Kinomoto Sakura, đúng ko? - Cô hỏi với nụ cười nửa miệng. 

- Cô đi qua đây với tôi. - Nói rồi,  Syaoran nắm tay cô đi qua đám đông và họ ngồi ở chiếc bàn cuối dãy khi cả 2 người ngồi xuống, anh bắt đầu hỏi chuyện. 

- Làm sao cô biết chuyện đó?_ Anh lại giở giọng lạnh lùng ra nói chuyện với cô. 

- Tôi vô tình nghe được các bạn trong lớp nói thôi.  À, mà phải rồi tôi còn nghe nói anh có tình cảm với cô ấy, đúng chứ? - Cô mỉm cười chiếc răng khểnh đó lại xuất hiện trông cô thật là bí hiểm. 

-.....- Im lặng ko ai nói gì cả rồi sau khi suy nghĩ cẩn trọng, anh trả lời - Đúng vậy, đúng là tôi thích cô ấy nhưng nó đã là chuyện của quá khứ rồi. - Anh nói, mặt có vẻ buồn.

- Ukm, thôi, tôi ko hỏi nữa. - Cô đi ngang qua anh, nói nhỏ với giọng lạnh băng - Cô ấy đang ở rất gần anh. - Rất nhỏ, nhưng nó làm Syaoran giống như bị 1 phát đạn bắn xuyên qua đầu. Anh quay người lại thì mái tóc trắng đó đã dần lẫn vào đám đông."Cô ấy đang ở rất gần anh" câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh "Sakura, rốt cuộc thì muội, đang ở đâu?".

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Chuẩn bị đi hôm nay trời sập đó khi mà Panda ra 2 chap liên tiếp trong 2 ngày liên tiếp chuẩn bị dọn nhà đi, mặt trời sắp xuống tới Trái Đất rồi người ngoài hành tinh cũng sẽ xuống đây.  Dọn nhà đi bà con cô bác ơi!!! :v

[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ