Chap 28: Âm mưu của Mizuki

867 35 10
                                    

Hết buổi học trời đánh đó, Syaoran đưa cô về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hết buổi học trời đánh đó, Syaoran đưa cô về nhà. Sau khi về tới nhà Syaoran nhấc bỗng cô lên như công chúa, rồi vào phòng cô, đóng cửa lại, rồi đè cô vào tường  ( cấm nghĩ bậy dưới mọi hình thức :) )

- Syaoran...anh...anh làm gì vậy? - Sakura cảm nhận được có cái gì đó ko được ổn ở đây.

- Suỵt. Im lặng - Syaoran đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng.

Sakura đành im lặng để cho anh.....hôn. Cô rất muốn xô anh ra và tát cho một bạt tai in dấu cả tuần lễ nhưng cô ko nỡ, vì nụ hôn của anh....rất mãnh liệt và dứt khoát như thể muốn khẳng định cô là của anh, chỉ riêng anh mà thôi và bây giờ cô có thể chắc chắn khi anh luyến tiếc rời môi cô để chuyển xuống cổ, cô biết anh chuẩn bị làm làm gì. Vâng, các bạn đã nghỉ đúng, chính là nó " đánh dấu chủ quyền ". ( Ai ko biết thì tự tìm hiểu nhé ) Anh cắn vào cổ cô. Sakura nghiêng đầu để anh có môi trường tốt hơn đồng thời cô cũng cắn răng chịu đau. Sau khi đã xong việc đánh dấu chủ con nhà bà quyền thì anh đẩy cô xuống nệm đấp chăn lại và...ngủ. Sakura khá là ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ.

- Anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đó, em ko được xa lánh anh nữa đâu đấy. Bảo bối. ❤ - Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh Sakura cũng ngoan ngoãn nằm vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Chà, con tác giả cần một bình máu. Ai đồng ý hiến máu nhân đạo cho con tác giả với nà. Ko nó chết thì chả còn ai viết tiếp đâu :)

**********************************
Nhà của Mizuki...

Cô ta đang hậm hực giậm chân đùng đùng, con gái con đứa gì mà mất nết.

- Mik phải nghỉ ra cách gì đó để anh ấy thuộc về mik mãi mãi. Nghĩ đi Mizuki, nghĩ đi, nghĩ...A! Có rồi! - Cô ta đập tay một cái rồi nhấc cái điện thoại lên.

- Alo? À, tôi Mizuki đây, anh chuẩn bị giúp tôi...

"Bíp "

- Rồi cô sẽ phải trả giá, Sakura dám giành Syaoran với tôi hả, cô ko có cửa đâu. - Cô ta mỉm cười cao ngạo rồi siết chặt cái điện thoại trong tay.

*****************************
Ngày hôm sau...

- A! Syaoran à. Anh có thể đi bar với tôi được ko? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. - Cô ta hạ giọng năng nỉ.

- Được rồi, khi nào thì đi. - Anh ngoài miệng nói đi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất phiền phức.

- Ukm, để xem, khoảng 6h30' nhé. Ko gặp ko về. - Cô mỉm cười rồi quay bước chạy đi.

[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ