Chap24: Tình yêu chợt đến.

1.3K 39 6
                                    

Sakura đang nằm trong phòng bệnh của Syaoran cô nói chuyện với anh rất nhiều nhưng chỉ có sự im lặng trả lời cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sakura đang nằm trong phòng bệnh của Syaoran cô nói chuyện với anh rất nhiều nhưng chỉ có sự im lặng trả lời cô. Cũng đã 1 tuần trôi qua rồi Syaoran vẫn chưa tỉnh lại cả nhóm thay nhau chăm sóc Syaoran cô vẫn như thường ngày ngồi nói chuyện 1 mik:

- Syaoran nè, huynh dậy đi ngủ như vậy ko tốt đâu đó, dậy nói chuyện với muội đi mà. - Vẫn là 1 ko khí ảm đạm đến đáng sợ ấy. Cô nằm trên giường bệnh ngủ lúc nào ko biết 1 tay làm gối tay còn lại nắm lấy tay Syaoran. Đang ngủ thì bỗng thấy tay mik giật nhẹ nên cô giật mik tỉnh dậy thì trông thấy tay Syaoran đang cử động ( đúng hơn là những ngón tay ). Cô mở to mắt ra nhìn anh sau đó nhấn chuông gọi bác sĩ. Trong vòng 30s sau bác sĩ đã hiện diện ở cửa chắn mất cả lối ra vào:

- Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để bác sĩ tiến hành kiểm tra. - Cô y tá nói với cô, Sakura đành lủi thủi ra  ngoài. Rầm!!! Cánh cửa nặng nề đã được đóng lại Sakura đi đến ghế ngồi gọi cho Tomoyo và Eriol. Khi cả hai đã tới, Sakura còn đang như người mất hồn nên ko biết họ đang đứng ngay trước mặt mik:

- Sakura nè, tình hình Syaoran thế nào rồi? Sakura? Sakura à! - Tomoyo huơ huơ tay trước mặt Sakura cô giật mik định thần lại trong vài giây.

- Hả? À, mik cũng ko rõ nữa cậu ấy đang nằm trong phòng bệnh ấy, có lẽ tình hình sức khỏe đã khá lên rồi. - Cô nói rồi mỉm cười và khi nhận thấy nét mặt vẫn còn lo lắng của Tomoyo.

- Ừm, tớ có thể hỏi cậu một vài chuyện được ko? - Tomoyo ngồi xuống ngay bênh cạnh cô.

- Tất nhiên là được rồi, cậu cứ hỏi đi. - Cô cười. 

- Có phải Syaoran thích cậu ko? - Tomoyo làm vẻ mặt dò la. 

-.......- Im lặng.

- Syaoran thích cậu,  đúng chứ? - Tomoyo hít 1 hơi thật sâu, hỏi lại. 

-.......- Im lặng + nhìn xuống đất.

- Sakura à, chẳng lẽ cậu cứ giấu kín chuyện này hoài hay sao? - Tomoyo nhìn cô với vẻ thất vọng.

- Nhưng tớ....- Cô ấp úng. 

- Ko nhưng nhị gì cả. Khi nào Syaoran tỉnh dậy ta sẽ hỏi thẳng cậu ấy, được chứ. - Tomoyo quả quyết.

- Nhưng tớ ko chắc về chuyện này chúng ta cũng ko thể khẳng định rằng Syaoran sẽ tỉnh lại....nên....- Cô chưa nói hết câu đã bị Tomoyo cắt ngang bằng 1 giọng tức giận.

- Gì chứ? Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu ko tin Syaoran sẽ thoát khỏi sự sống " Người  thực vật " á? Cậu muốn cậu ấy nằm trên đó mãi mãi sao? Nằm mãi trên chiếc giường đó và "sống dở chết dở" hay sao?!!- Tomoyo hét lên trong sự tức giận, cô ko thể bình tĩnh vào lúc này.

- Hai người thôi đi. Như vậy là đủ rồi đó!!- Đến lượt Eriol hét lên. - Syaoran vẫn còn trong đó, ko biết tình hình thế nào mà hai người vẫn còn tâm trạng cải nhau được sao? - Anh chỉ tay vào cánh cửa giọng run run. Hai người cúi gầm mặt xuống ko nói nên lời như có cái gì đó nghẹn ở cổ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

1h sau....

" Xoạch "

Cánh cửa mở ra bác sĩ cùng 1 vài y tá bước ra vừa đến bậc cửa thì đã bị hỏi tới tấp:

- Bác sĩ, tình trạng cậu ấy sao rồi hả bác? Cậu ấy đã tỉnh chưa? Khi nào mới xuất viện được vậy ạ? Bla...Bla... -Hàng loạt cậu hỏi đang bay nhảy trong đầu bác sĩ. 

- Ừm, tình trạng chung của cậu ấy thì đã có tiến triển tốt chắc khoản 2,3 ngày nữa là tỉnh lại thôi. - Bác sĩ ôn tồn nói. 

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. - Eriol nói rồi cả bọn cuối đầu lễ phép chào bác sĩ cùng 1 vài người y tá. Sau khi nhận thấy họ đã đi rồi. Cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

4 ngày sau...

-  Syaoran à, em mang thức ăn đến rồi đây. - Cô mở toang cửa nhảy chân sáo vào phòng.

- Ừ. Cảm ơn em nhá. Vợ yêu. - Họ đã chính thức công khai vào ngày hôm qua rồi nên xưng hô "anh em" là 1 chuyện rất bình thường. 

- Anh thật là. Còn chưa cưới nhau mà, gì mà vợ chồng ở đây kia chứ. - Cô nói để mạnh đóng đồ ăn xuống bàn.

- Trước sau gì chẳng thế gọi trước đi cho quen. - Anh gấp cuốn sách lại để lên đầu cô. 

- Anh là 1 tên vô duyên nhất Nhật Bản luôn đó. Đồ biến thái Lee Syaoran. - Cô lấy gối chọi vào mặt anh.

- À phải rồi Sakura, anh có chuyện cần nói với em nè. - Anh đang nhâm nhi miếng bánh mà Sakura đưa cho.

- Gì thế? Gì thế? - Cô lại gần anh.

"Chụt"

- Mắc lừa rồi nhé. Haha - Anh kêu cô lại rồi bất ngờ hôn vào má cô. 

- Anh biến thái thật đó Syaoran. - Cô nói rồi cười gian. - Anh biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đó. - Sakura nhảy lên mik anh.

 - Oái, nè Sakura à em biết là anh đang bệnh đấy, nên....hí hí nhột quá Sakura à, hí hí, được rồi anh thua được chưa, nhột quá. - Syaoran cũng chịu thua cô luôn, gì mà trẻ con hết sức. 

- E hèm, vui vẻ quá nhỉ, thôi mik về Eriol ơi ở đây ko có chỗ cho chúng ta đâu. - Tomoyo thấy hai người đang hạnh phúc quá nên ko nở làm phiền. 

- Á, Tomoyo đó hả, làm gì có, làm gì có. Nào, lại đây đi lâu rồi ko gặp cậu khoẻ ko nè ( Panda: Mới có 1 ngày hà bà nội làm lố quá = =). - Cô đánh trống lãng như 1 vị thần. 

Cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả, cười đùa mà ko biết bên ngoài cửa sổ có 1 người đang đứng đó :

- Anh hai.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Truyện sắp hết rồi mấy you chuẩn bị tâm lý đi ạ. Hoàn thành chap vào lúc nửa đêm luôn ấy buồn ngủ bỏ mẹ ra. Đi ngủ nhá, bye ♥♡♥♡.





[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ