Chap 22: Món quà ý nghĩa.

1K 33 3
                                    

"Cạch"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cạch".

- Con về rồi ạ. - Syaoran mở cửa bước vào nhà.

- Mừng anh về nhà. - Iris lon ton chạy ra đóng cửa. Anh mặc kệ cô ta và nhanh chân đi lên phòng. 

* Phòng Syaoran*....

Reng....reng....reng...bíp

- Alo! Syaoran nghe đây. - Anh mở loa ngoài ra cho dễ nói chuyện vì đang bận lấy quần áo. 

- Alo! Syaoran à. Tomoyo đây. - Giọng nói quen thuộc của Tomoyo vang lên ở đầu dây bên kia.

- Oh, Tomoyo à. Có chuyện gì sao?- Vẫn là câu trả lời cọc lóc quen thuộc. 

- Ừm. Syaoran nè, cậu biết mai ngày ko? - Tomoyo nói.

- Ngày gì nhỉ? - Anh lật cuốn lịch lên ngày mai là 1/4. - Ừm ngày mai là ngày Cá tháng tư ý cậu là như vậy hả? - Anh vừa nói vừa gập cuốn lịch lại.

- No. Ý tớ ko phải như vậy. Ngày mai là sinh nhật của Sakura đó. - Tomoyo cười. - Cậu có định tặng gì cho Sakura ko? 

- Chắc có, nhưng hiện tại ko biết nên tặng gì. - Anh suy nghĩ ra hàng tá thứ nhưng toàn là những thứ ko đâu vào đâu. 

- Tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt để cậu bày tỏ tình cảm của mik với cậu ấy đấy. Hi hi. - Tomoyo cười khúc khích. 

- Làm...Làm sao cậu biết......tớ thích Sakura. - Syaoran nói mặt đỏ như quả cà.

- E hèm. Cậu nghĩ tớ là ai hả. Tớ là chuyên gia tâm lý của nhóm đó nha. - Tomoyo nói với 1 giọng đắc chí.

- Rồi rồi, thôi chào "chuyên gia tâm lý" tớ bận việc rồi, bye bye. - Anh cúp máy khi nghe được câu " bye bye" từ Tomoyo. - Sinh nhật Sakura sao? - Anh nhìn lên trần nhà tim đập loạn xạ.

-_-_-_-_-_-_-

* 9h AM...*

Ping....pong. ....ping. ..pong

- Mời vào nhà!! - Sakura niềm nở ra mở cửa đón khách. Ngôi nhà này là nhà mới của cô ngôi nhà cũ của cô đã bán được bán đi. Toàn bộ ngôi nhà đều là 1 màu trắng tinh. Bên phải nhà là khu vực tiếp khách bao gồm 1 chiếc bàn kính và 1 bộ ghế salon, 1 cái TV LCD màng hình phẳng treo tường bên trái chiếc TV là 1 cái đồng hồ quả lắc mang đậm chất cổ điển. Đi vào trong nữa sẽ bắt gặp NVS. Bên trái là nhà bếp, trong nhà bếp có 1 chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên. Tầng này thì khá dài và rộng bên trái có 1 căng phòng duy nhất đó là phòng của anh cô bên phải là phòng của cô kế bên là khu vực thờ mẹ cô đi sau vào nữa thì đến sân thượng chỗ này rất mát và cao vào ban đêm ra đây ngắm sao thì hết ý. Sau khi đã tham quan 1 vòng quanh nhà Sakura thì cả bọn trở về phòng khách. Trên chiếc bàn kính được đặc sẵn 1 chiếc bánh kem to nó có khá nhiều kem vì Sakura rất thích ăn đồ ngọt. 

- Sinh nhật vui vẻ nhé Sakura. - Cả bọn đồng thanh rồi ai nấy đều đặt hộp quà của mik xuống bàn.

- Arigatou. Cảm ơn nhiều nhé. - Sakura lần lượt mở từng hộp quà ra đầu tiên là của Eriol. 

- Để xem cậu tặng gì cho tớ nào?- Sakura đưa tay rút chiếc nơ ra bên trong hộp quà là 1 quyển sách nâu dày cộm. - Oa, là sách sao? Ý chính là cuốn sách này tớ đang định ngày mai đi mua nó đây. Cảm ơn cậu nhé. - Sakura mỉm cười rồi đặt quyển sách xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Kế đến là hộp quà của Tomoyo. 

- Ái chà! Là kẹp tóc sao? Nó đẹp lắm cảm ơn cậu nhiều nhé. Khi nào mặc kimono tớ sẽ mang nó cho cậu xem. - Cô nói rồi với tay lấy hộp quà cuối cùng của Syaoran. 

- Khoan đã! - Syaoran đứng dậy. - Khi nào mọi người về hết muội hẵng mở. - Syaoran mặt đỏ như quả gất nói. 

- Ukm, cũng được thế muội sẽ cất nó khi nào mọi người về hết thì muội mới mở. - Cô cười vẫn là nụ cười tỏa nắng đó. 

Sau 1h đồng hồ thì cuối cùng mọi người cũng về. Sakura gom "hàng" lên phòng đóng cửa lại bay thẳng lên giường với hộp quà của Syaoran. Cô cẩn thận, nhẹ nhàng rút chiếc nơ đỏ ra, trong hộp quà là 1 con thỏ bông trắng phía dưới con gấu bông là 1 lá thư màu hồng phấn trong thư viết là:

- Chúc muội sinh nhật vui vẻ. Con thỏ bông đó là huynh với Melin tự làm đấy, nên huynh hi vọng muội sẽ thích nó. Nhớ cho huynh ý kiến nha. Syaoran - sư huynh của muội. - Ở cuối thư có 1 dòng chữ viết bằng tiếng Trung. Cô ko biết dịch vì cô nổi tiếng là rất tệ trong mấy việc này. 

- Tại sao mik ko nhờ Eriol nhỉ, mà thôi chắc giờ cậu ấy đang ngủ mik ko nên làm phiền. - Cô nói rồi ôm lấy con thỏ bông phi thẳng lên giường trùm chăn, tắt đèn. Những ngôi nhà trong thị trấn đang dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên. ( Panda: Thỏ bông chưa giặt đó bà nội :v).

_-_-_-_-_-_-_-_-

Sorry đã để mí you chờ suốt 1 tuần lễ. Vì Panda lười+bí ý tưởng. Hãy thông cảm cho số phận của những đứa ko biết làm văn. À phải rồi ai mua dép ko 500đ 1 đôi, dép đê, dép đê, ai mua dép hôm~~~:3









[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ