Cô về nhà, quăng cặp lên bàn, thả mik xuống chiếc giường trong phòng đang suy nghĩ mong lung thì con chó vàng dưới gầm giường chui ra :
- A! Kero mày đây rồi bây giờ tao đang phân vân ko biết nên làm sao, hay là mày giúp tao nha. - Cô nói rồi, mặt sáng lên.
- Gâu!!!- Con chó vẫy vẫy cái đuôi.
- Này nhá : Tao phải đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền chữa bệnh cho anh hai nhiệm vụ này là tao phải giết người đó, tao có 2 phương án, 1 là tao sẽ thi hành nhiệm vụ. - Con chó im lặng cô tiếp tục nói - 2 là tao sẽ ko giết người tức ko thi hành nhiệm vụ - Nói tới đây thì con chó sủa " gâu " 1 cái rồi vẫy đuôi ra hiệu tán thành. - Mày muốn tao ko giết người đúng ko? Ngoan lắm Kero. - Cô nói rồi lấy tay vuốt nhẹ lên lớp lông dầy cộm của nó. Cả hai " nói chuyện " một lát rồi đi ngủ. Cô nằm trên chiếc giường ngủ còn Kero thì nằm trên tấm thảm to dưới đất.
- Chúc ngủ ngon. - Cô nói rồi tắt đèn.
- Âu - Kero đáp lại. Rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Trong khi đó ở nhà Syaoran.......
Con mụ đó lại bỗng nhiên giở chứng chắc là chưa uống thuốc hoặc uống ko đúng liều bác sĩ dặn đây mà.
- Anh ko nghe em nói sao? - Con mụ đập tay xuống bàn.
- Mắc gì tôi phải nghe cô chứ, buồn cười. - Anh nói, giọng ko có gì gọi là quan tâm con mụ đó.
- Con nhỏ Sakura gì đó cũng đã đi rồi, sao anh ko chấp nhận tình cảm của em, hay là anh cặp với con nào nữa rồi hả. - Nó nói, hậm hực ngồi xuống bên cạnh anh.
- Tôi ko thể chịu nổi cô nữa rồi, biến về Mỹ nhanh giùm tôi 1 cái, tôi đội ơn cô. - Syaoran gấp quyển sách lại rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng và khóa chốt cửa lại.
- Hừ, rõ phiền phức. - Anh nói rồi chuẩn bị thay đồ đi ngủ thì ca khúc " Shap of you" quen thuộc lại vang lên, anh chộp lấy cái điện thoại.
- Alo, Syaoran nghe đây. - Anh để điện thoại vào lỗ tai.
- Chào anh Syaoran. - Hanakawa cất tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia.
- Sao cô lại gọi điện cho tôi giờ này, có chuyện gì sao? - Anh cũng ko ngạc nhiên mấy vì dạo gần đây, cô hay gọi cho anh vào mỗi buổi tối.
- Anh có thể ra công viên được ko, tôi có chuyện muốn nói, tôi cũng ko ép nếu anh ko muốn đi.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
- Cô kêu tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì. - Anh đã hết kiên nhẫn có chuyện gì thì nói ra đi làm gì mà cứ úp úp mở mở.
- Tôi rất xin lỗi vì đã gọi anh ra vào giờ này nhưng tôi có 1 chuyện nhất định phải hỏi anh!! - Cô quay sang anh giọng quả quyết.
- Cô cứ nói đi. - Syaoran nhìn cô, sao hôm nay cô lạ vậy.
- Nếu như.....tôi chỉ nói là nếu như thôi nhé. Nếu như anh phải đi làm 1 việc, cụ thể là giết người để cứu 1 người thân trong gia đình thì anh sẽ làm gì? Giết người hay ko giết? - Cô hỏi với ánh mắt buồn nhìn xuống đất.
- Tất nhiên là tôi sẽ ko giết rồi, bởi vì nếu gặp khó khăn chúng ta có thể nhờ người mà chúng ta cho là tin tưởng nhất cùng nhau vượt qua, còn nếu cô giết người thì đi tù như chơi đó, chưa kể, người thân của cô cũng sẽ ko ai chăm sóc. Lúc đó, người thân của cô sẽ rất buồn đó. Nên cho dù có chết tôi cũng ko làm mấy chuyện như vậy. - Anh vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy sao. Hanakawa thì mắt mở to hết cỡ, cô ko ngờ 1 người như Syaoran lại có thể nói ra những lời đó nhưng thật sự nó thấm, rất thấm, anh nói giống như anh là người từng trải vậy, thật là 1 người dầy đặc kinh nghiệm.
- Vậy sao" Ông cụ non". Mà nè hình như anh biết tôi là sát thủ, đúng chứ? - Cô hỏi vẻ mặt sâm soi.
- Tôi biết. - Lại câu trả lời cọc lốc quen thuộc ấy.
- Anh ko sợ tôi sao? - Cô nói với giọng run run cô sợ anh nói rằng "Tôi sợ cô". Cô sợ, rất sợ.
- Ko, tại sao tôi phải sợ chứ. - Anh nói rồi thản nhiên nhìn sang cô
- Ukm, vậy hả. Thôi, cũng trễ rồi cảm ơn anh vì đã tâm sự với tôi nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. - Cô ko quên vẫy tay chào anh rồi mới ra về. Trong lòng cô rất vui vì cuối cùng cũng có người để giải tỏa nỗi niềm rồi.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Khi về nhà cô ko ngừng nghĩ đến những lời nói của Syaoran đang trên 9 tầng mây thì bỗng cô bị kéo xuống ko thương tiếc bởi tiếng chuông điện thoại.
- Alo, Hanakawa nghe đây ạ. Ông....ông chủ? - Cô bắt đầu có linh cảm rất xấu.
- Xem ra ta đã để cô tự do quá rồi, trong vòng 3 ngày nữa mà tên đó ko bị giết thì cô hiểu thằng anh của cô như thế nào rồi đó. Tút......- Ông ta đã gác máy.
- Ơ...ông chủ à...ông chủ?. Tắt máy mất rồi, Syaoran tôi biết làm sao đây, Syaoran. - Cô nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, 1 ngày nữa lại kết thúc với bao nhiêu lo lắng và muộn phiền.
_-_-_-_-_-_-_-_-
Ở chap trước có bạn hỏi là cô gái tóc trắng đó là Sakura hả cái đó thì bạn cho Panda xin lỗi, Panda ko thể nào nói trước câu chuyện được nên mí bạn ráng đọc đi nha từ từ cũng biết thôi :3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full )
FantasíaTruyện kể về 1 đôi huynh _ muội rất thân nhau. Bỗng một ngày, cô biến mất ko để lại lấy 1 chữ, Syaoran sẽ thế nào, anh sẽ ko chờ cô và đi với cô gái khác? Mọi chuyện sẽ càng ngày càng rắc rối? Đọc rồi mọi chuyện sẽ rõ.