Chap 17: Sự thật

1K 40 8
                                    

6h30AM

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

6h30AM....

Anh bước xuống nhà, bàn thức ăn đã được dọn ra từ khi nào nhưng anh mặc xác nó và đi vào bếp tìm ông Well, ngay khi gặp ông anh đã ra lệnh:

- Ông điều tra giúp tôi cô gái có tên là Komino Hanakawa xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi cần phải tìm hiểu về cô ta.

- Đây là chuyện tôi nên làm mà, ko có gì đâu. Thưa cậu chủ 1 lát nữa cậu sẽ được nhìn thấy sắp tài liệu về cô ta. - Ông Well đáp.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trường Star Fairy....

- Chào anh Syaoran. - 1 cô nữ sinh đi theo sau lưng anh.

- Anh đẹp trai quá. - 1 cô gái khác lên tiếng, đúng là 1 lũ mê trai. Anh bỏ ngoài tai tất cả và chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, bóng dáng mà anh đã bảo ông Well do la tin tức. Phải đó chính cô: Hanakawa.

- A, chào anh Syaoran, chúc buổi sáng tốt lành. - Cô đi tới chào anh và mỉm cười.

- Chào cô, chúc buổi sáng tốt lành. - anh nói rồi rồi cả 2 người vừa đi vừa tán gẫu để lại 1 bầu ko khí u ám bao trùm cầu thang.

5 tiết học trôi qua 1 cách bình dị. Ko có gì xảy ra cả cho tới khi...

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tối đến tại nhà của Hanakawa.

- Hic, đói quá, sắp chết đến nơi rồi, phải ra ngoài mua cái j ăn lót bụng mới được. - Cô nói rồi ra ngoài.

Cửa hàng....

- Đây ạ. Cháu cảm ơn. - Cô trả tiền rồi ra về. Đang đi giữa đường thì gặp phải biến thái, chúng tìm mọi cách dụ dỗ cô. Cô ko quan tâm vì cô đã gặp nhiều ngoài đường rồi. Khẽ lách người qua khỏi bọn chúng, cô ôm túi thức ăn đi thông thả về nhà. Nhưng đột nhiên bị 1 bàn tay nắm lại cô biết là bọn này chẳng dễ nhai tí nào nên đã hất mạnh tay hắn ra:

- Buông ra! Nhanh, nếu các người ko muốn chết. - Cô nhìn bọn chúng với ánh mắt nghiêm nghị. Đôi mắt tím lạnh băng nhìn vào bọn chúng đầy sát khí. 

- Chà, chà thật sợ quá đi thôi, cô đang hù ai vậy hả, chắc cô chưa nghe danh bang hội "Sói đen" của chúng tôi rồi. -Chúng nói với giọng khinh bỉ cô. 

- Thì sao chứ, mới vừa nghe tên thôi đã thấy bang hội này ko được trong sạch rồi. - Cô trả lời bằng 1 chất giọng khinh khỉnh, ko phải là cô ko biết bang hội này cô đã từng nghe ông chủ của mik kể về nó 1 bang hội giết người máu lạnh trong thế giới ngầm. 

- Nếu cô em đã nói vậy thì chúng tôi ko khách sáo, tụi bây, bắt nó lại cho tao!!!- Tên đứng đầu ra lệnh. Thật là 1 lũ ngu dốt, chúng ko biết là mik đã chọc vào ổ kiến lửa. Đúng lúc đó Syaoran đi ngang qua tình cờ trông thấy anh còn định bay vào ra tay nghĩa hiệp thì cả bọn đã nằm bẹp ra đất xác tên này chồng lên xác tên kia chẳng mấy chốc đã cao như núi. Lúc này Hanakawa xoay người lại để lấy túi thức ăn thì trông thấy Syaoran đang nhìn cô với khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A cô liền lúng túng bào chữa:

- A! Syaoran ko...ko phải như những gì anh nhìn thấy đâu....chỉ là tôi...tôi... - Cô ko biết phải giải thích như thế nào với anh đây thì bỗng nhiên cô nghe được tiếng thở dài của anh rồi thì 1 giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

- Ko sao đâu, thôi cô về nhà đi trời cũng tối rồi đó. - Anh nói rồi bước đi nhưng bước chưa được 3 bước thì đã bị gọi lại:

- Nè, anh có thể ko nói với ai được ko,  tôi xin anh đó nếu ai mà biết thì tôi sẽ được lên phòng giám thị "uống trà ăn bánh", anh ko thấy tội nghiệp cho tôi sao? - Cô nói với giọng van nài và 1 chút nũng nịu trong đó. 

- Được rồi, cô ko cần nói tôi cũng biết mà, vậy nhá tôi về trước, mai gặp lại. - Anh nói rồi đúc 2 tay vào túi quần và thông thả bước đi. 

- Cảm ơn nhiều nhé, mai gặp lại.- Cô nói rồi đưa tay lên vẫy vẫy tay ra dấu tạm biệt rồi cũng ôm túi thức ăn về nhà. Trong khi đó trên đường đi anh ko ngừng nghĩ về chuyện khi nãy."Cô ta, những thế võ đó, ko lẽ...!!" Anh xoay người lại để tìm bóng dáng nhỏ nhắn đó nhưng ko thấy đâu nữa. "Sakura"

_-_-_-_-_-_-_-_-

Hello mấy you, lâu rồi ko gặp, nhớ nhau ko?. Sorry vì máy tính hư rồi mãi mới sửa được nên ra chap liền luôn nè đừng giận nha. "Lót dép hóng cmt + vote. "

[ Fanfic ] Hoa anh đào của sói. ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ