CHƯƠNG V: CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CÂU ĐỐ

247 30 3
                                    

Vì cuộc sống này vốn dĩ là một câu đố hốc búa, và chúng ta chính là người phải giải chúng, một số người thậm chỉ chẳng cần đọc câu hỏi vẫn có thể tìm được câu trả lời, một số phải mất một khoảng thời gian dài hay cho đến lúc ra đi vẫn chưa thể tìm được đáp án. Tuy vậy vẫn có những người dù biết rất rõ câu trả lời, nhưng bản thân vẫn không đủ can đảm đối diện...

_Ai cơ ? – còi Soo như không thể tin vào tai mình, cậu vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn về Taeyeon

_Những người hàng xóm mới

_HAAẢ!!!!!!!!!! ĐÙA SAO ???????

Câu trả lời đồng thanh của hai tên bạn khiến tai tôi như muốn vỡ ra, chỉ là mời được mấy bạn mới qua thôi có cần phản ứng thái quá đến thế không, tôi chả thấy có gì to tát cả ("À không, vì có bạn Sooyeon nên với tôi nó có tí to tát thôi").

_Nhớ lịch sự đàng hoàng đó, đừng có bổ chảng như khi chỉ có chúng ta nha

_Yah, tớ là người lịch sự nhất đám ấy, cậu lo cho chính cậu thì hơn, sao cậu làm quen được họ vậy – với ánh mắt vừa chớp chớp một cách gian tà còn miệng thì cười méo xẹo, Choi Sooyoung cậu cứ như bị Thanh tra nhập ấy, khiếp thiệt

_Tình cờ - hai tay vừa đút vào túi quần vừa cười vừa đáp, Taeyeon trong lòng vẫn đang còn mơ màng về buổi tối hôm qua, quả là một cuộc gặp rất tình cờ và đôi chút kì lạ, cho đến khi bị tiếng gọi của hai tên kia phá bĩnh

_Yah, kể nghe coi, ý mà quên, móm đâu ????

_Nghe bảo, nhà cậu ấy có khách, một hồi cậu ấy sẽ chạy ra, mà nãy cậu nói mình vẫn chưa nghe rõ, làm sao cậu quen được họ, rồi gì mà kể chuyện thế, ai bệnh.. – Yul đen sau một hồi nạp nơ-ron vô đầu cũng chịu lên tiếng, với cậu quen bạn mới rất tuyệt, nhưng chuyện vế sau về người em gái út của bạn mới khiến cậu hơi khó hiểu, à không, hơi tò mò thì đúng hơn

_À, em gái út của bạn mới bị bệnh, mình cũng không rõ nữa, chỉ biết em ấy không chơi mấy trò của chúng ta, em ấy chỉ thích nghe kể chuyện thôi, cậu kể nha đen

_Yah, tớ học sinh chứ có phải cô giáo mầm non đâu, biết chuyện gì mà kể, cậu vừa phải thôi chứ lùn – Yuri hiện nay đang rất ư là bức bối, ước sức chỉ muốn đạp cho tên Lùn này để hắn khỏi cao thêm

_Thì kể đại chuyện gì cũng được, như chuyện đợt trước cậu ịnh nguyên bản mặt vô sình chẳng hạn, làm tớ với 2 đứa kia chả biết tìm ở đâu, đen gì mà kinh thế, lẫn luôn vô sìn với bùn mới ghia.. – còi Soo vẫn bản tính bắt nạt, trêu chọc không ngừng khiến bé đen chỉ muốn phang chiếc dép vào mặt, thật là cứ ăn hiếp hoài

_Im đi, đồ còi, đây không cần cậu chỏ mồm, nếu đợt đó cậu kịp đỡ tớ thì có phải đỡ hơn không, đạp xe chưa vững mà cứ khoái biểu diễn, ít ra vẫn may là sình không nhiều đấy nếu không .......... Tớ chưa đạp cậu là may lắm rồi – tức, tức lắm đó, nhưng Yul nào dám, bởi cậu biết tên Choi bạn cậu không chỉ lắm mồm mà còn bản tính du côn nữa, cậu đây chắc chắn không địch lại nổi hắn rồi.

[FanFiction (SNSD x Krystal x TaengSic)] Tuổi Xuân Tôi Từng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ