CHƯƠNG VII: TẠM BIỆT TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI

372 23 12
                                    

Sau cùng thì tất cả chúng ta đều sẽ rời xa nhau, bạn bè mỗi nơi mỗi hướng người yêu đầu cũng chỉ là người vô tình đi ngang đời. Ngõ Myeongdong theo năm tháng cũng chuyển mình và già dần, bớt đi cái sự thanh tịnh vốn có, và những đứa trẻ năm đó cũng thế, dần chuyển mình dần xa nhau mỗi người theo mỗi hướng riêng, chính thức bước vào cuộc sống của một người lớn, không được sợ hãi, không được hối tiếc...

Ting-ting, chuông đồng hồ điểm 18h chiều cũng là lúc Taeyeon đóng sách lại, hóa ra chú tâm một chút có thể tiết kiệm được khối thời gian đến thế, cũng nhờ cuộc hẹn với Sooyoung mà cậu hoàn thành được bài học sớm hơn dự tính.

_Aish, mưa nữa rồi, dạo này mưa mãi thế không biết...

_TAEYEON, TAEYEON TAEYEON.... NHANH LÊN

Tiếng gọi thất thanh từ Sooyoung khiến Taeyeon mém trượt ếch, cậu đang chuẩn bị mang dép chạy xuống nhà thì thấy Sooyoung chạy lên toàn thân thì ướt sũng, mặt tái mét nhìn cậu thở hồng hộc.

_Yuri bị tông xe

_CÁI GÌ, HỒI NÀO, Ở ĐÂU, CẬU ẤY ĐANG NẰM VIỆN NÀO, NHANH LÊN, CHÚNG TA MAU TỚI ĐÓ

_Từ từ để tớ thở đã, tớ bắt được taxi rồi, nhưng chúng ta phải chạy ra đầu ngõ, mau lên.

Bệnh viện Seoul, ngày mưa mà vẫn tấp nập người vô ra, xem ra mưa thế này người bị nạn cũng không ít nhưng đa số chỉ là trầy xước nhẹ. Tại sảnh có hai người con gái mình ướt sủng, đang dùng hết sức để chạy thật nhanh đến lối đi

_Thang máy kẹt rồi, chạy bộ thôi Soo

_Lầu 5, phòng 504, cậu chạy lên trước đi, giầy tớ sút đế rồi, tớ sẽ lên sau

_Uh – lần đầu tiên Taeyeon chạy nhanh đến thế, cậu có cảm tưởng như nếu không kịp sẽ trễ mất, bố mẹ, Yoona, người cậu yêu cũng đều đã đi hết, cậu không thế để mất thêm ai nữa.

Cho đến khi lên được đến tầng 5, thì toàn thân Taeyeon như khô hết cả máu gương mặt đã trắng nay càng trắng hơn, trên trán thì mồ hôi xen lẫn nước mưa và nước mắt đua nhau rơi xuống.

_Yuri, yuri à, Kwon Yuri cậu mà chết thì biết tay tôi, tên dầu hắc kia, sao cậu dám, tôi còn chưa hỏi cậu chuyện rõ ràng hôm qua. KWON YURII , CẬU ĐÂU RỒI, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT....

_Cô gái đó bị gì thế _Sao la hét dữ vậy _Chắc do mới dầm mưa nên hơi sốt - tiếng xì xầm đổ dồn về phía phòng 504 cứ vang lên

_Yah, cậu làm trò gì vậy Taeyeon – một cô gái vừa trở về sau khi được y tá dìu đi kiểm tra lên tiếng, dù đau cả bụng và vết thương lại nhói lên vì cử động, nhưng mắt cô gái bệnh nhân đó vẫn ngấn vài giọt lệ vì sự quan tâm từ tên bạn ngốc đối diện với cô

_Cậu, cậu có sao không, cậu có sao không – không quan tâm mình vừa trở thành tên ngốc trước ai, Taeyeon chạy ào đến xem xét cơ thể, huơ tay kéo chân không bỏ sót một chỗ trên người bạn mình

_Này, tớ không sao chỉ bị thương nhẹ thôi, vô ngồi xuống cái đã

_Cậu, sao lại để thế này, còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, vết thương cậu thế nào, tôi lo lắm đấy

[FanFiction (SNSD x Krystal x TaengSic)] Tuổi Xuân Tôi Từng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ