Mùa thu tháng 9 chuẩn bị đón thêm một mùa đông về, vị khách không mời bất ngờ xuất hiện làm biến đổi cuộc sống Taeyeon cậu..
Mùa xuân tháng 3 muôn hoa nở rộ, Oregon xinh đẹp hiện lên tô điểm thêm tạo nên một Portland thơ mộng, hai con đường lá xanh trải dài bát ngát làm nổi bật cái mà người ta gọi là thiên đường sáng tạo của người Mỹ.
Năm học đầu tiên với Taeyeon dường như không có nhiều biến động, bởi vốn dĩ một đứa mọt sách như cậu đâu thiết chi quan tâm đến những buổi party tại gia hay đi bar của sinh viên nơi đây. Còn nhớ, ngày đầu tiên đặt chân đến cậu đã biết say trong cái thơ mộng mang đậm chất Mỹ của nó, Oregon không đẹp như Miami hay có bờ biển trong xanh đặc trưng Hawaii, không đậm nét hoài cổ kiểu New York, hào nhoáng như L.A và không nồng ấm như Myeongdong, nhưng Oregon vẫn có cái chất thơ riêng để cậu cảm nhận, nó mang đến một không khí vừa lạ lẫm mà cũng vừa bình yên. Và cậu đã yêu, yêu Oregon bởi cái thơ mộng của nó...
Bên đám Sooyoung Yuri cũng thế, chú Soo thì vẫn cái tật trẹo gái không bỏ, còn anh Yul thì sau năm nhất cũng bắt đầu trắng lên chút xíu, hai người họ vừa làm part-time vừa học, giờ thời buổi công nghệ cao nên những đường điện thoại xuyên biên đã được thay cho những buổi tán gẫu video qua mạng, Taeyeon phải thừa nhận một điều rằng, thời gian thật đáng sợ có thể thay đổi ngoại hình con người một cách chống mặt bởi hai đứa bạn cậu vốn dĩ vừa đen vừa xấu nay bỗng chốc đẹp ra, trắng hơn cao hơn và đặc biệt nhìn bảnh cực kì, chả trách sao khối con gái nguyện chết dưới tay hai tên này. Trong khi bên đây, ngoài chung thủy với mối tình đầu ra Taeyeon cậu vẫn ế nhệ chưa mảnh tình nào vác trên vai, thì bên kia hai tên bạn đứa cũng hai ba mối tình chứ chẳng chơi. Thực trong lòng vừa ngưỡng mộ mà vừa chán nản với độ sát gái xong biến còn nhanh hơn chớp mắt của hai đứa, thật hi vọng nếu sau này có người thuần được tính đào hoa của hai con ngựa kia chắc chắn cậu sẽ đãi hai cô gái ấy một bữa thật ra trò..
Năm nhất kéo dài ròng rã hơn 7 tháng trời chưa kịp thở thì năm hai ập đến tựa bão tố, chưa kể phải tập thích nghi với cách giáo dục bên đây, sáng học, tối làm, trưa câu lạc bộ như thổi bùng cho thân hình hạt tiêu của Taeyeon đã bé nay càng bé hơn, chắc có lẽ thứ mà cậu mong nhất lúc này chính ngủ thật đã mỗi khi về nhà, nhưng dù mệt đến đâu cậu vẫn luôn dành ra hơn một tiếng để tâm sự cùng Nội, chưa bao giờ cậu mang những khó khăn hay những đêm nhớ nhà vào trong câu chuyện bởi cậu muốn Nội yên tâm, muốn Nội tin tưởng cậu, muốn Nội được vơi đi sự nhớ nhung mà phải sống thật khỏe mạnh để chờ cậu trở về.
Vốn dĩ khi đặt chân đến, cô Hyoyeon đã có sắp xếp một chỗ ở cho cậu cùng cô tại nhà một người bạn. Sáng lên lớp, trưa tham gia câu lạc bộ Young Risk (nơi dành riêng cho các tân kiến trúc), tối lại làm thêm. Cứ thế nỗi nhớ nhà trong Taeyeon cũng vơi dần đi, bởi cậu biết nhớ cũng không giúp mang cậu quay về bên họ được. Chắc đây chính là cái giá của một du học sinh khi đi tìm giấc mơ cho mình chăng, nếu đúng thế, thì chắc chắn sau này quả ngọt thu được xứng đáng thôi.
Mùa thu năm 2009 khi lá vàng đã dần rụng để chuẩn bị đón đông về, một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện làm biến đổi cuộc sống cậu..
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction (SNSD x Krystal x TaengSic)] Tuổi Xuân Tôi Từng Yêu Em
Fiksi PenggemarNhững người con gái đi cùng chúng tôi năm ấy, giờ như thế nào ?