"Mối tình đầu cũng tựa một đóa hoa, nâng niu thì lâu bền, còn hờ hững thì héo tàn, thực chất có những mối tình dù khởi đầu đẹp nhưng khi kết thúc lại khiến người trong cuộc bở ngỡ tột cùng, rốt cuộc vì sao lại chia tay, vì sao đóa hoa tình đầu chưa kịp nở đã tàn" – Taeyeon
Mùa đông 2006, Myeongdong sau 7 năm vẫn là con phố yên bình, duy nhất một điều thay đổi là nó dần được nhiều người lui tới, nơi đây con đường cũng được mở rộng, nghe đâu trong vài năm tới chính phủ đang ấp ủ hi vọng sẽ biến nó thành một trong khu trung tâm mua sắm bậc nhất đại Hàn, vậy nên những ngôi nhà xập xệ đang dần biến mất đổi vào là những cửa hàng mua sắm nhỏ, tiệm tạp hóa của Na móm cũng theo kế hoạch mà bị ban đi để mở rộng đường. Nơi chúng tôi ở người đi đường đã bắt đầu tấp nập, đánh bay đi cái yên bình mà Myeongdong vốn có bấy lâu nay.
Riêng những đứa trẻ Myeongdong cũng lớn dần theo năm tháng, bên những rung động khờ dại của tuổi trẻ đang dần xâm chiếm và dày vò những trái tim ngây thơ ngày nào. Phải chăng cái yên bình của cả Myeongdong lẫn những đứa trẻ trưởng thành đã bắt đầu thay đổi chăng ?
_Yah, cậu đã chọn trường chưa ? – vừa xoay cây bút, Sooyoung vừa hỏi
_Kyonggi, sao thế, không phải cậu muốn làm thanh tra sao, chưa ghi trường nữa hả, nay hạng chót rồi đấy Soo.
_Có rồi, tớ và Yuri sẽ theo Seogang.
_Vậy được rồi, cậu còn lo gì nữa ? – sau một hồi vật lộn với bài toán cuối cùng Taeyeon đã có thể ngẩng mặt lên cười nhìn cô bạn mình.
_Có cậu học lạc bầy thôi, mà hôm nay tỏ tình đi cu, cậu tính đơn phương Sooyeon đến bao giờ đây, 17 tuổi rồi đấy.
_Tớ chuẩn bị hết rồi, hôm nay tan trường tớ sẽ thổ lộ với cậu ấy, cách nhau có hai dãy bàn thôi mà, không lạc mất đâu mà lo.
_Không ngờ cậu nhát gan đến thế, hay tớ kêu trung úy Jung lại cậu làm liền tại chỗ luôn cho lành.
_YAH, kêu thử xem rồi biết, mà đừng kêu như thế nữa, nghe quái quá đi
_Yah, do tướng đi cậu ta chứ bộ...
_Hai cậu làm gì thế, Taengoo, cậu giải bài này sao vậy, chỉ tớ với ?
_Aishhhh, cậu làm như có mình cậu ta giỏi toán ấy, tớ cũng biết sao không bao giờ cậu hỏi tớ vậy Sooyeon ?
_Chẳng phải bài toán Seohyun đưa ra cậu còn giải chưa nên thân nữa là, tớ sao dám can đảm hỏi bài cậu được.
_Hơ, bạn với chả bè, ngồi đi công chúa, tôi lánh đi đây, không dám cãi với cô – bực bội nhích mông dậy, Sooyoung cậu biết, không né đi sẽ bị biến thành kỳ đà cản mũi mất. Cậu đây còn lạ chi với cái tình yêu học trò, để xem biết bao lần cậu cố mở cờ và cũng biết bao lần Sooyeon đã bật đèn xanh rồi vậy mà tên ngốc Taeyeon vẫn cứ đơ đơ cái bản mặt thiệt khiến Sooyoung cậu đây muốn đấm vài phát cho tỉnh, cậu thiệt không hiểu sao Sooyeon lại ưng được tên bạn cậu nữa..
_Tan học xong, mình mời cậu đi ăn kem nhé Sooyeon, mình có chuyện muốn nói – lòng thầm cảm ơn vì sự tinh ý của người bạn tốt, Taeyeon biết nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ được nữa, cậu vội mở lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction (SNSD x Krystal x TaengSic)] Tuổi Xuân Tôi Từng Yêu Em
FanficNhững người con gái đi cùng chúng tôi năm ấy, giờ như thế nào ?