Với những đứa trẻ xuất thân từ xóm nghèo Myeongdong, chúng tôi không hề có tiếng nói, nhưng những giọt nước mắt của những đứa nhóc buộc phải lớn hơn bạn bè đồng trang lứa đã cho cả 4 người chúng tôi thứ mà có lẽ đến người lớn cũng không dễ dàng có được.....Niềm Tin
Thực chất những đứa trẻ vui cười thường ẩn sâu trong đó chính là những trái tim luôn sợ hãi. Với bốn đứa trẻ ở Myeongdong, là 4 câu chuyện hoàn toàn khác nhau, 4 mảnh đời một số phận, một chuyến đi, một cuộc hội ngộ mà sau này khi nhìn lại chúng tôi đã cười thật nhiều. Những ký ức bi thương của tuổi thơ không vì thế mà xóa đi tình bạn đẹp mà thay vào đó chúng là bàn đạp để cùng nhau tiến lên từng ngày.
Sau khi bố mẹ mất, tôi cùng nội dọn đến tầng áp mái 612 của Myeongdong, bên dưới là gia đình còi Soo, vì khu này gia đình cậu ấy là khá nhất, cậu ấy có người bố làm nha sĩ nên chúng tôi luôn được khám răng miễn phí. Vốn dĩ còi Soo không hề trải qua bất kì biến cố nào, nếu nhìn tổng quan từ ngoại hình chuẩn người mẫu dù chưa dậy thì, đến tính cách tốt bụng lâu lâu hơi điên, kĩ năng học tập số một trong đó giỏi nhất là copy bài với quýnh lộn, à khoan, nếu không kể đến lần cậu ấy mém nữa bị chó cắn do chọi đá vào chúng ra, thì cậu ấy hoàn hảo, bố mẹ thì yêu thương nhau và cậu ấy lại là con gái rượu duy nhất nên nhận hết tình thương từ họ. Dù vậy, nhưng cậu ấy lại là người có suy nghĩ chín chắn nhất nhóm, là kẻ chuyên gây sự, song cũng là người can ngăn giảng hòa hai bên khi cuộc tranh luận trong nhóm lên đến đỉnh điểm. Trong đám, Na móm là người suy nghĩ thực tế song còi Soo mới là kẻ chín chắn trong cả suy nghĩ lẫn hành động nhất.
Với đám bạn, tôi thân với còi Soo đầu tiên, vì chính gia đình cậu ấy đã cưu mang hai bà cháu tôi khi tay trắng. Vậy nên lúc tình yêu đơn phương trong tôi chớm nở, cậu ấy chính là người hiểu rõ và cũng là người khó xử hơn ai vì đối thủ của tôi lại chính là thành viên trong nhóm.
Trước lúc quen còi Soo ,tôi là một tiểu bảo bối trong một gia đình khá giả, là một tay mọt Toán có hạng của trường. Cũng phải thôi vì bố mẹ tôi là giáo viên toán, nội tôi vẽ cũng rất đẹp vì bà từng là họa sĩ, nên tôi học rất giỏi môn toán và vẽ, khi ấy tôi đã từng ước sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư thật tài năng để xây nên ngôi nhà thật to lớn cho cả ba người quan trọng nhất cuộc đời mình. Những bữa cơm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, bố tôi có một thói quen nắm lấy tay mẹ mỗi khi ăn cơm
_Được nắm tay mẹ con, ta đều cảm thấy ăn ngon miệng hơn – ông bảo
Chắc nấu ngon lắm nên bố tôi mới nói thế, uh mà mẹ nấu ngon thiệt, ngon đến nỗi ngày nào cơm không khét thì canh cũng mặn, không thì cơm không nhão thì thịt cũng ngọt, vậy mà bố tôi ăn rất ngon miệng, ông luôn khen vợ mình hết lời, khiến tôi đôi lúc thấy thật khó hiểu. Nhưng dù sao, đó cũng là điều khiến tôi ganh tỵ nhất, tôi cũng muốn sau này được nắm lấy tay người mình thương dù bất kì hoàn cảnh nào, hay phải ăn cơm người đó nấu dở ra sao. Ấy mà sự đời thật trêu ngươi, ngày định mệnh hôm ấy, tôi bàng hoàng đến ngơ dại khi được Nội dẫn đến bên hai cái xác được phủ lên tấm vải trắng trên đường cao tốc, có lẽ hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau dưới tấm vải trắng kia. Sau tang lễ nhà chúng tôi phải bán đi tất cả mọi thứ để lo tiền phí, trong phút chốc tôi từ một đứa trẻ có tất cả lại phải lang thang cùng Nội khắp các ngõ kiếm nhà thuê, trong một đêm mưa lớn tôi gặp được còi Soo, được gia đình cậu ấy cưu mang và cậu ấy đã đưa tôi đến với Myeongdong, đến với những mảnh đời mà tôi chưa bao giờ biết tới, và đến với mối tình đầu tiên trong đời.
![](https://img.wattpad.com/cover/119885530-288-k5052.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction (SNSD x Krystal x TaengSic)] Tuổi Xuân Tôi Từng Yêu Em
FanficNhững người con gái đi cùng chúng tôi năm ấy, giờ như thế nào ?