"...Trước đây người đã từng nói "mẹ con là ngôi sao vàng của ta, con đường ta dù tăm tối vẫn luôn được thấp sáng bởi ngôi sao vàng ấy", con nghĩ mình đã tìm được ngôi sao vàng cho riêng mình rồi ..."
Tuyết rơi mỗi lúc một dày dù đã chuyển sang tháng 1, sau buổi rình rập đổ cả mồ hôi hột hôm đó, chúng tôi lại trở lại với quỹ đạo như thường ngày. Nhà tôi cách nhà của người Hàng xóm mới chỉ ba căn, tuy nhiên nhìn từ đây tôi có thể nhìn thấy được khuôn sân nhỏ sau cánh cổng, vẫn thường lệ Hàng xóm mới mỗi khi sáng sớm đều phụ mẹ, làm một người chị mẫu mực đảm đang đúng nghĩa. Hầu như ngày nào người bạn đó cũng thế, cậu ấy không bao giờ để mình được thảnh thơi, luôn khiến bản thân bận rộn, tôi vẫn hay thắc mắc, vì sao chúng tôi vui chơi um sùm ngay gần nhà mà cậu ấy cùng các em mình không hề tò mò hay ngỏ ý muốn tham gia, còi Soo thì bảo cậu ấy chảnh, tên dầu hắc thì kêu người ta chê mình rồi, còn Na móm thì ôi thôi. tối ngày hắn cứ ăn ăn với ăn nào để tâm đến, chắc là trong đám chỉ có tôi là nhiều chuyện nhất nhà. Nhưng dù sao Hàng xóm mới cũng khiến tôi để ý đến, bởi trong một đêm khó ngủ, tôi nhìn thấy người ấy bật khóc giữa màn đêm trong sân, và tất cả những gì tôi nghe được sau khi cố hóng tai lên chính là: "Chị xin lỗi em, Soojung, chị vô dụng quá...."
Bất ngờ, cậu ấy mở cửa nhẹ rời đi, khiến tôi không giấu nổi tò mò mà đuổi theo. Khi đến gần đầu ngỏ, cơn mưa tuyết rơi đầy dưới ánh đèn đường thơ mộng còn người ấy chỉ đứng đó, bất động, rồi bỗng thả bản thân ngã về sau khiến tôi hoảng hốt vội chạy đến đỡ lấy, cuối cùng kết thúc bằng cú chạm mông cái ịch. Ê lắm cơ, cái mông lép của tôi, còn Hàng xóm mới vẫn nằm đó bất động, trái tim tôi hằng lên một nhịp rồi.
_Sao lại đỡ tôi? – câu hỏi bất chợt của người bạn ấy ngay lập tức kéo tôi bay về hiện tại
_Sao cậu lại ra đây? – tôi vội đáp lời, dù chả biết vì sao mình lại làm thế, hoặc có thể tôi là người tốt thấy nạn thì giúp thôi hay vì một lí do nào đó chăng
_Cậu thấy hết rồi đúng không, đêm nay thói quen tôi không như mọi hôm, không tắt đèn ngủ lúc 21h, không đọc sách ngay trên mái nhà, cậu thấy hết đúng không ? – từng lời nhẹ nhàng tuôn ra trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.
("hả, gì cơ, cậu ấy biết tôi nhìn sao, ấy chết, tôi không có tò mò đâu, tại sân nhà cậu ấy đáp trúng ngay tầm mắt thôi mà, tôi không như cậu nghĩ đâu, huhuhuhuu, không ổn rồi, phải đánh trống lãng thôi")
_Cậu có thể khóc thoải mái trên vai tôi, tôi sẽ cho cậu mượn vai, khóc như vậy bất tiện lắm....("trờiiii, đánh trống lãng kiểu gì vậy, Tae ơi là Tae, cậu điên mất rồi, chưa biết tên người ta mà dám đề nghị người ta dựa trên vai khóc, không ổn đợt hai nữa rồi")
_Tôi khóc lâu lắm đó, cậu chắc không, đây lại lạnh nữa, cậu không phiền sao...
_Không, cứ khóc trên vai tôi này, ở đây sẽ không ai nghe thấy hay nhìn thấy cả, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, đây khóc đi ("cậu ấy chịu thật sao")
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Hàng xóm mới khóc , khóc thật nhiều, khác xa dáng vẻ dữ dằn lần đầu tiên, chúng tôi núp ngay góc hiên của tiệm tạp hóa nhà Na móm, cậu ấy không nấc lên như những đứa trẻ khác, cậu ấy chỉ như thế, tựa đầu lên vai tôi để mặc nước mắt cứ thế rơi ướt cả một bên áo, cái lạnh của gió đông khiến chúng tôi càng xích gần nhau hơn, thật sự rất lạnh, cộng thêm nước mắt thấm vào vai áo càng khiến tôi muốn phát cóng, trong giây phút đó tôi đã tin mình có thể đóng băng theo đúng nghĩa đen luôn rồi ấy. Tuy vậy với khoảng khắc đó, tôi vẫn dùng tất cả nơ-ron trong cái đầu bé xíu này để ghi nhớ thật kĩ hình ảnh lãng mạn ngày hôm ấy. Khóc thật nhiều rồi, cuối cùng Hàng xóm mới cũng bình tâm lại, dù rất tò mò nhưng tôi không thể mở lời hỏi vì sao, nên đành đánh sang chuyện khác để cảm giác ngượng ngùng vơi bớt đi ở cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFiction (SNSD x Krystal x TaengSic)] Tuổi Xuân Tôi Từng Yêu Em
FanficNhững người con gái đi cùng chúng tôi năm ấy, giờ như thế nào ?