2

5K 293 7
                                    

2h45 sáng

- Cạch!

Park Chaeyoung nhẹ nhàng đóng cửa thư viện lại, môi nở nụ cười đầy đắc ý, nhịp chân sáo bước đi…

Khi đến dãy hành lang khu B, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin mini, một dáng người hiện ra, ngồi duỗi chân, lưng dựa vào tường. Chaeyoung giật mình khựng lại. Hơi sợ, nhưng tò mò nhiều hơn. Nó tiến lại gần. Chiếu đèn pin thẳng vào con người kia, thấy được người đó còn thở, nó cũng thở phào.

Đến gần hơn, là một đứa con trai, và còn rất đẹp. Đôi mắt khép để lộ hàng mi dày, sống mũi cao, đôi môi đầy quyến rũ. Bỗng đôi mắt kia mở bừng ra…

Park Jimin hơi giật mình khi thấy trước mặt là một con nhỏ nào đó đang nhìn anh chằm chằm. Quá quen với những ánh mắt ấy, Jimin mỉm cười nhạt thếch rồi cố lết dậy, lần mò đường cũ để ra ngoài. Giờ này chắc bọn chó điên kia đã đi hết rồi..

Park Jimin khựng lại, quay ra sau nhìn. Chaeyoung đang bám lấy chân anh.

Jimin khẽ nhăn mặt lại, nó bám ngay chỗ vết thương, anh đau.

- Để tôi băng bó vết thương cho?

Chaeyoung nhìn anh với đôi mắt “cún con”

- Biến đi!!

Jimin lạnh lùng gằn giọng, nếu không phải đang bị thương thì anh đã một phát đạp bay Chaeyoung rồi. Nó hoàn toàn không xao động, lặp lại câu nói lúc nãy.

- Để tôi băng bó vết thương cho?

Vừa nói vừa kéo kéo chân Jimin. Chời ơi anh đau kinh khủng, đến chết với con nhỏ này.

- Được rồi được rồi làm ơn đừng kéo nữa!!

Chaeyoung lập tức buông tay, mỉm cười toe toét rồi chạy biến đi. Jimin đau quá phải ngồi phịch xuống đất, giờ anh đau đến lầm bầm nguyền rủa nó còn không đủ sức, mắt lại khép chặt..

Tiếng xé ngọt vang lên. Jimin khẽ mở mắt. Lại là con nhỏ đó, nó đang chuẩn bị băng bó cho anh. Mặt khá căng thẳng, nó đeo cả găng tay. Xem ra nhỏ này cũng chuyên nghiệp gớm.

- Áaaa!!

Jimin cố kìm cho tiếng thét nhỏ hết mức.

- Cô tâm thần à, sao lại đổ hết chai oxy gà vào chân của tôi?

- Ơ..không phải sơ cứu người ta hay làm vậy sao? – Chaeyoung ngước mắt lên hỏi đầy ngây thơ.

- Người ta phải lấy bông gòn chấm nhẹ vào vết thương, hiểu chưa?

Jimin khó nhọc giải thích, hết bước này đến bước khác. Sát trùng mất đến 10 phút, trải đều thời gian đó là tiếng rên đau đớn của anh. Lúc ôm cái chân bị thương để chạy trốn còn không đổ nhiều mồ hôi như bây giờ. Cuối cùng cũng đến bước băng lại…

- Chời ơi rốt cuộc cô có biết sơ cứu không vậy?

Nó “ngây thơ” lắc đầu. Anh cố kìm sự giận dữ lại, gằn từng tiếng.

- Vậy tại sao đòi băng bó cho tôi hả?

- Vì vui. Tôi chưa sơ cứu cho ai bao giờ. Muốn thử!!

[EDIT-MINROSÉ] When I'm SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ