18

2.4K 215 7
                                    

Jimin kinh ngạc, nó vừa nói gì vậy. Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi khuất sau hành lang tầng hai của Chaeyoung, tim anh chợt đau. Anh vốn không muốn nói nặng với nó như thế, chẳng qua, thấy một thằng con trai khác đưa nó về nhà, khiến tâm trạng anh đột nhiên bực bội, thế là trút hết vào nó.

Park Jimin thở dài, mệt mỏi thả người xuống ghế. Đêm nặng nề trôi qua..

Sáng sớm hôm sau, anh đã chạy lên phòng, quyết tâm gặp nó để nói rõ chuyện hôm qua và xin lỗi, nhưng….căn phòng vắng tanh. Mền gối đã được xếp cẩn thận, Chaeyoung đã rời nhà từ sớm.

- Tiền của hôm nay đâu?

- Không..không có….các cô đã lấy hết rồi còn gì!

- Nói láo, mày không muốn đưa chứ gì?? Chị em đâu, đánh cho đến khi nó ói ra thì thôi?!

Những tiếng động này dường như đã trở thành một điều hiển nhiên, suốt cả tuần nay ngày nào Jennie cũng phải hứng chịu cảnh bắt nạt này, và tệ hơn cả, là sự vô tình của Chaeyoung mỗi khi nó đi lướt qua. Hôm nay cũng vậy, bọn bắt nạt giờ đây đã chẳng còn sợ hãi gì khi thấy nó đến, Chaeyoung băng qua hành lang để vào lớp. Chợ, nó dừng lại. Đám kia dường như đã cảm nhận thấy điều không bình thường, ngay lập tức dừng việc đang làm lại. Tất cả bỗng trở nên yên ắng. Jennie cố sức chống tay ngồi dậy, đầu tóc rối bù khiến nhỏ chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đột nhiên có một người cúi sát xuống cạnh nhỏ, nói thật khẽ

- Chán chưa?

Jennie mím chặt môi, tay nhỏ nắm chặt khiến chiếc váy đồng phục trở nên nhàu nát, nhỏ bật khóc nức nở, nói như hét

- Chán…..tôi chán cảnh này lắm rồi, làm ơn…

Chaeyoung mỉm cười hài lòng

- Vậy thì, đánh đi!!

Nó đứng lên, quay sang nói với lũ kia

- Tụi bây phải mạnh tay lên chứ, đánh đến lúc nó nhập viện thì chẳng phải có tiền viện phí xài sao?!

Lũ kia tròn xoe mắt, rồi cũng thấy thật có lý, lập tức nắm tóc lôi Jennie dậy, ra tay thật có mạnh hơn trước. Chaeyoung lùi lại, nhìn Jennie la lên thật lớn

- Đánh đi!!

Jennie dùng hết sức bình sinh, đẩy tay con nhỏ đang nắm đầu mình ra, rồi liên tục xô ngã những con khác, đám đó bàng hoàng, lần đầu tiên “tiểu thư” dám chống cự lại, nhưng với sức khỏe và cảnh “một chấp hết”, Jennie chỉ có thể yếu ớt vùng vằng vài có gọi là lấy lệ chứ chẳng thấm vào đâu so với tụi trâu kia, nhưng mặc cho thế nào, nhỏ vẫn dùng hết sức phản kháng lại. Lúc này Chaeyoung mới bước vào cuộc chơi

- Đủ rồi!!

Chỉ một câu nói thôi mà làm cho lũ kia giật mình, dừng lại ngay tức khắc. Nó đến bên Jennie, đỡ nhỏ đứng dậy

- Từ bây giờ “tiểu thư” do tao phụ trách

- Chị…chị hai..

- Sao? Mày có ý kiến??

- À..à không...không có ạ!

Không ai dám lên tiếng nữa, chỉ biết tức tối nhìn nó dẫn Jennie đi

[EDIT-MINROSÉ] When I'm SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ