Vừa đặt chân vào nhà, Chaeyoung đã thích thú la hét ầm ĩ, nó nằm phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
- Trong nhà có xảy ra chuyện gì không?
Mới nhập viện có vài ngày mà Chaeyoung nhớ nhà biết bao. Jimin cởi áo khoác, vừa bước lên lầu vừa ngáp dài
- Có. Yên tĩnh lạ lùng!
Chaeyoung bĩu môi, nói vậy là ý gì chứ. Nó đi vào bếp, mở tủ lạnh, trời ạ toàn là món ngon, vậy mà nó cứ nghĩ trong thời gian nó nằm viện tên chồng phải ăn uống hết sức kham khổ chứ, vậy ra người khổ có mỗi mình nó. Nuốt cục tức vào trong, Chaeyoung lấy hết các món trong tủ lạnh ra, chén hết.
Đến tận tối mịt Jimin mới ngủ dậy. Anh vươn vai bước xuống cầu thang và thấy vợ mình đang nằm ngủ trên bàn ăn. Anh tặc lưỡi, chưa bao giờ thấy đứa con gái nào tùy tiện như nó.
- Này Chaeyoung, dậy!
Anh lay vai nó, nó mơ màng nhìn anh, dụi mắt vài cái rồi đứng dậy, liếc nhìn đồng thì thấy đã 10 giờ 45 phút tối, Chaeyoung liếc nhìn Jimim, đã trễ vậy rồi sao không cho nó ngủ luôn chứ.
- Gì?
Thấy nó nhìn mình đầy căm thù, anh nghênh mặt hỏi, nó xì một tiếng, rồi bỏ vào phòng vệ sinh. Jimin phì cười, liếc nhìn đống chén đĩa thì thấy Chaeyoung lấy thức ăn xếp thành những dòng chữ, nào là “tên chết tiệt, đồ khốn” rồi cơ man là từ rủa xả, anh thầm nghĩ nó cũng rãnh thật đấy. Lắc đầu, anh thu dọn đống bừa bộn của nó, rồi chợt khựng tay lại, một từ nhỏ xíu được nó xếp từ đống cơm chiên đập vào mắt anh “Chồng”.
Chaeyoung bước ra từ phòng tắm, tóc ướt còn bốc hơi ẩm. Nó cảm thấy sảng khoái hẳn. Với lấy khăn lau khô tóc, nó đưa mắt tìm anh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, liếc thấy trên bàn có mảnh giấy, nó cầm lên đọc.
“Về trễ, khỏi chờ”
Chaeyoung thở dài, nó ngồi xuống ghế sofa, nhấn điện thoại
- Alo...
- Nãy bác sĩ mới gọi con?
- Ừm, ngày mai con hãy ghé bệnh viện!
- Có gì không ổn ạ?
Chaeyoung lo lắng, tay cầm chặt ống nghe, đầu dây bên kia, bác sĩ Jeon ôn tồn nói
- Kiểm tra định kỳ thôi, con đừng lo lắng!
- …Vâng!!
Cúp điện thoại, lòng Chaeyoung nặng trĩu. Nó nhìn cuốn lịch nhỏ, kiểm tra định kì, còn những năm ngày kia mà...
Chaeyoung lại gặp ác mộng, mồ hôi tuôn ướt cả gối, tay nó nắm chặt ga giường, miệng không ngừng mấp máy, có vẻ những cơn ác mộng càng lúc càng khủng khiếp...
- Chaeyoung, sao vậy?
Tờ mờ sáng Jimin mới về đến nhà, vào phòng ngủ thì thấy nó như vậy. Anh lo lắng, miệng gọi liên tục, ra sức lay người nó..
Chaeyoung mở bừng mắt, bật dậy nhào đến ôm chặt anh, nước mắt lăn dài. Sự thực thì Chaeyoung chẳng nhớ rõ nó đã mơ những gì, chỉ biết điều đó đáng sợ đến nỗi khiến tim nó như muốn nổ tung. Jimin xoa xoa lưng nó, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-MINROSÉ] When I'm Seventeen
FanfictionTên: WHEN I'M SEVENTEEN Tác Giả: Ford EDIT: Chaeng4601 (Truyện chuyển ver đã có sự cho phép, vui lòng không mang đi đâu!)