4

3.3K 259 3
                                    

Đến thành phố rồi

Jimin và Chaeyoung bước xuống. Không biết nên nói gì

- Chồng…

Nó cất tiếng nói trước, nhưng đã khựng lại. Quên mất. Giờ đây tụi nó không cần giả làm vợ chồng nữa rồi, chợt có chút buồn

- Àh, anh…giờ về nhà?

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, nó tự chữi mình. Jimin gật đầu

- Uhm, vậy…tạm biệt

Nó mỉm cười rồi vẫy tay chào. Anh không thèm đáp lại. Chaeyoung liếc anh, khó ưa vẫn hoàn khó ưa mà. Rồi nó quay người bước lên chiếc xe buýt vừa chở đến. Lúc quay người ra cửa sổ, thì không còn thấy Park Jimin đâu nữa, cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng..

Bây giờ đã gần 10h tối. Chaeyoung biến mất mấy ngày, không nói với cha mẹ câu nào, chắc họ rất lo lắng và giận. Mở cửa, nó rón rén bước vào phòng khách, bây giờ nó rất buồn ngủ, chữi mắng gì thôi để sáng mai nghe vậy

Đèn bỗng mở sáng choang. Chaeyoung giật mình. Cha mẹ đang ngồi trên ghế sô pha. Không hề quay lại nhìn nó. Lần này thãm rồi

Nó rón rén bước đến, mặt cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào cha mẹ. Mẹ nó đứng bật dậy, nhanh như cắt, một bạt tai giáng xuống mặt nó

- Sao mày không đi luôn đi hả? Có biết mày phải để mọi người lo lắng thế nào không? Gọi một cú điện thoại cực khổ lắm sao?....

Mẹ nó cứ mắng liên tục, giọng bà run run vì khóc. Dù luôn chuẩn bị trước việc Chaeyoung có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng có người mẹ nào lại không đau lòng khi đứa con bé bỏng đột ngột biến mất kia chứ

Nó ôm chầm mẹ vào lòng, khẽ xoa xoa vào tấm lưng gầy của bà, dỗ dành lại bà. Cha của nó giờ mới đứng dậy, ông vòng tay ôm chặt hai người phụ nữ của mình…

Một bóng người đứng im trên cầu thang, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào ba người, sao đó quay người bước đi..

Jimin vừa bước vào nhà đã thấy hai bóng người quen thuộc ngồi trên sô pha

- Con trai

Người phụ nữ vừa thấy anh vào thì lao đến ôm anh với vận tốc ánh sáng

- Mẹ àh, cư xữ đúng tuổi có được không?

Anh ngao ngán đẩy mẹ ra. Bà không vừa lòng, đưa tay nhéo má anh

- Mày bắt mẹ phải cư xữ như người già sao? Có phải ý mày là mẹ già rồi không, hả?

Đang định gật đầu nhưng thấy ánh mắt như tóe lữa của mẹ thì anh lảng, không nói nữa. Ngồi xuống ghế sô pha đối diện cha

- Con trai yêu àh, đối xữ tình cảm với mẹ con chút đi

Cha anh bỏ cuốn tạp chí xuống nói

- Cha mẹ đến nhà con có chuyện gì?

- Thằng nhóc này, cha mẹ đến nhà mày cũng cần lý do àh?

Mẹ của anh lườm

- Không phải lý do, mà là mục đích

Anh thản nhiên uống trà nói, rồi chờ đợi

[EDIT-MINROSÉ] When I'm SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ