29

2.4K 182 4
                                    

«Bốp»

- Sao đánh mạnh quá vậy?

- Thua thì chịu đi!

Jimin lè lưỡi trước cái lườm của Chaeyoung. Quả thật bốn bức tường trong bệnh viện rất dễ khiến người ta phát điên, điển hình là hai anh chị này đây, từ sáng sớm đã rủ nhau chơi oẳn tù tì ăn tát, bây giờ là gần trưa, mặt Chaeyoung như sắp sưng vù đến nơi, còn Jimin thì nhăn răng ra cười thích thú

Và tụi nó sẽ tiếp tục sát phạt nhau như vậy nếu “quý nhân” không ghé thăm

«Cốc cốc»

Cửa mở, khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh của Taehyung hiện ra, nhưng cậu vẫn ngần ngừ không vào

- Cho hỏi…có “ấy” ở đây không?

Taehyung hỏi giọng ngọt sớt, ngay lập tức Jimin và Chaeyoung liền đồng thanh

- Có!

Lúc này Taehyung mới bật ra tiếng cười sảng khoái, nhịp chân sáo bước vào phòng, mặt hớn hở như mùa xuân, việc không có Hắc Bảo ở gần khiến cậu vô cùng sung sướng vì được đâm chọt thoải mái mà không sợ bị chó rượt giữa chừng

- Có cháo gà đây!

Lúc này mới để ý Jennie cũng đến, Chaeyoung đang ngán ngẩm những câu nói nhảm của Taehyung ngay lập tức vui sướng ra mặt, nhưng nó mừng vì nồi cháo chứ chẳng phải vì cô bạn thân đến thăm, cũng chẳng có gì lạ

- Sao hai người đến đây được?

Chaeyoung vừa húp cháo sột soạt vừa hỏi, Taehyung giơ giơ chùm chìa khóa

- Xe đi trên tuyết!

- Chà xe anh chịu được bão tuyết luôn à?

Chaeyoung xơi thêm chén thứ hai, ngờ hoặc nhìn Taehyung, cậu cười cười, đáp tỉnh queo

- Hơ hơ…không, 1/3 đoạn đường là bọn này đi bộ đến!

- Hai người cũng rảnh rỗi thật đấy, thời tiết như vậy thì ngồi yên ở nhà không phải sung sướng hơn sao?

- Vậy mới nói, có phải bọn anh vĩ đại quá không, không quản trời bão đến đưa cho em nồi cháo gà nóng hổi ngon lành!

- Phải rồi, tôi muôn vàn đội ơn..

Chaeyoung bỏ chén thứ ba xuống, bĩu môi, nó thừa biết vì Taehyung buồn chán không ai để chọc ghẹo, lại moi được tin Hắc Bảo được đi ra nước ngoài chơi với mẹ anh nên mới cố tình đến đây gây sự

- Chà ở đây buồn chán quá, chúng ta bày trò gì chơi đi?!

Taehyung xoa xoa cằm đề nghị, lần đầu tiên Chaeyoung hò reo lên đồng tình với cậu, hai người kia cũng chẳng còn cách nào khác

- 5, 10, 15, 20,……

Chaeyoung ghét trò oẳn tù xì, cái trò cân đong may rủi này không hợp với nó tí nào. Chaeyoung lầm bầm đếm, đếm đến 100 thì trò trốn tìm bắt đầu....

Giới hạn là trên tầng ba, phòng bệnh nhân thì không vào được rồi, suy luận chút thì phạm vi tìm kiếm được thu hẹp đáng kể, Chaeyoung bẻ tay, mặt quyết tâm bắt đầu lùng sục

[EDIT-MINROSÉ] When I'm SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ