37

2.4K 223 37
                                    

Xin lỗi...

Vị bác sĩ còn nói gì nữa, nhưng âm sắc nặng như đá đè khiến Jimin không còn nghe rõ, chỉ thấy ông chậm rãi lắc đầu. Tất cả mọi người đều bàng hoàng đau đớn, Jennie gục đầu vào vai Taehyung, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Jimin nhìn vào phòng phẫu thuật. Im lặng quá, chỉ nghe rất nhỏ tiếng bíp bíp yếu ớt.

…Sẽ qua giai đoạn hai...

Jimin loáng thoáng nghe vị bác sĩ nói, anh loạng choạng ngồi xuống ghế, tay ôm lấy mặt

Giai đoạn hai chính là quá trình tiêm thuốc để Chaeyoung rơi vào tình trạng hôn mê sâu và...không bao giờ tỉnh lại nữa. Biện pháp này giúp Chaeyoung tránh được đau đớn do căn bệnh, một khi thuốc được tiêm vào người, cũng xem như, cuộc sống của Chaeyoung đã nhẹ nhàng chấm dứt...

- Cô ấy đang đợi anh!

Không biết bác sĩ Jeon bước đến từ lúc nào, ông đặt tay lên vai Jimin, siết chặt. Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt anh tối đen

- Vậy thì anh hãy vì em mà can đảm lên, anh nhất định phải can đảm, vì…em muốn anh ở bên cạnh em, đến phút cuối cùng. Anh…có đủ can đảm không?

Jimin nắm chặt tay đến nỗi bật ra máu, sau cùng, anh chỉ khẽ thì thầm

- Không, anh không đủ can đảm!

Và anh đứng dậy bỏ đi, rồi chạy, chạy thật nhanh, thật xa khỏi căn phòng đó, căn phòng nơi có một người con gái đang chờ đợi anh

Jimin phóng bạt mạng trên đường, anh không cần biết có ai ở trước mặt không, chỉ biết rồ ga và lao đi. Rồi không biết tại sao, nơi anh dừng lại, chính là căn nhà của họ

- Nấu cơm xong rồi, vô ăn điBỏ cuốn truyện xuống#$(&*&^%

- Park Chaeyoung, vứt cuốn truyện xuống, đi ngủ mau!

- Năm phút nữa thôi!!

«Roẹt»

- A.....sao lại xé hả tên chết tiệt kia!!

- Ở bệnh viện chán chết, mình về nhà đi!

- Ừ, về nhà thôi!!

«Rầm rầm rầm»,

Jimin liên tục đạp vào cánh cửa, nếu là bình thường, chắc chắn Chaeyoung đã chữi rũa um xùm chạy ra mở cửa rồi, nhưng hôm nay, ngôi nhà yên lặng đến đáng sợ. Jimin ngồi xụp xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa, tay anh đang rỉ máu

- Em không thích ở bệnh viện!

- Hãy ở bên cạnh em, hứa?

…Em sợ lắm!!

Jimin đứng bật dậy, mở máy xe và chạy ngược lại. Anh phải quay lại!

- Mọi người có ba mươi phút, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành gây mê cho Chaeyoung!

Chaeyoung đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Tuy tình trạng vẫn mê man nửa tỉnh nửa mê nhưng nó vẫn mỉm cười gật đầu trước những câu nói cuối cùng của mọi người, nó còn đủ sức để lau nước mắt cho mẹ anh và Jennie, lại còn xoa đầu Chanwoo và đánh vào mông Taehyung.  Tuy không thấy Jimin, nhưng Chaeyoung không hỏi, vì nó đã biết anh sẽ quyết định như vậy, trong thâm tâm, nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

[EDIT-MINROSÉ] When I'm SeventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ