Chương 12: Ghen tuông.

6.6K 229 16
                                    


Từ lần trước làm màu đi Maybach, diễn một vở "anh hùng cứu mỹ nhân", sau đó bị Ngô Song mắng một trận như phun máu chó vào mặt. Phương đại thiếu gia của chúng ta đã ngoan ngoãn hơn, không biết lấy đâu ra một chiếc xe bình thường khác, không tính là nhỏ. Ngô Song nằm ở ghế phụ, ngủ rất thoải mái, giày đều đã quăng sang một bên rồi.

Phương Thiếu Tắc sợ cô cảm lạnh, cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cô. Lúc ngón tay không cẩn thận chạm vào gương mặt bóng loáng của Ngô Song, trong phút chốc hắn ngẩn ra.

Cô cái trước mắt bây giờ rốt cuộc là người thế nào?

Bỗng nhiên Phương Thiếu Tắc có chút mê hoặc.

Mới đầu, hắn chỉ là thấy cô đối mặt với gã bạn trai cũ khốn nạn đó không hề tỏ ra mềm yếu hay nhu nhược như những cô gái khác, mà là kiêu ngạo và kiên cường. Chính điểm này của Ngô Song đã hấp dẫn hắn.

Sau lại bị hình ảnh cô bắt cướp bên đường làm hắn chấn động thêm một phen, lúc đó hắn cũng sinh ra ham muốn chinh phục được cô.

Hắn còn nhớ rõ, lần gặp mặt chính thức của hai người là hôm hắn đến công ty làm việc. Khi ấy cô đặt ly cà phê đen trên bàn, hắn uống vào liền cảm thấy đắng muốn líu lưỡi, sao có phụ nữ nào thích uống loại cà phê đắng như vậy?

Nhưng mà, lời nói của Giang Tiểu Dương hôm nay làm hắn có nhận thức mới về Ngô Song.

Thật ra cô cũng không thích loại cà phê đắng như vậy, mà cô thích đồ ngọt. Cô cũng biết tỏ ra ngoan ngoãn, tươi cười đáng yêu, cũng biết rúc vào ngực đàn ông mà làm nũng như con mèo.

Càng ngày, Phương Thiếu Tắc càng cảm thấy, tiếp xúc với cô gái này càng nhiều, sẽ phát hiện được một mặt khác mà cô không muốn cho ai biết. Tựa như ly cà phê, vị đắng qua đi, đọng lại dư vị khiến người ta mê đắm, muốn ngừng mà không được.

Trên ngón tay, cảm giác bóng loáng khi nãy còn đây, đôi môi cô ngọt ngào khiến người ta khó mà quên được. Nhưng hắn không dám tiến lại gần ghế phụ thêm chút nào nữa, hắn sợ mình sẽ mất khống chế mà làm gì đó khiến cô ghét hắn thêm.

Hắn quay đầu lại, khởi động xe, hướng về chung cư nhà mình.
. . . . . . . .

Một đêm yên giấc.
Lúc Ngô Song tỉnh lại thì trời đã sáng. Cô khó nhọc mở mắt, trong đầu một mảnh hỗn độn. Theo thói quen cô với tay lên tủ đầu giường lấy đồng hồ báo thức, không nghĩ tới lại quơ tay vào khoảng không, từ trên giường ngã xuống đất, nằm trên mặt thảm lông dê mềm mại.

Thảm lông dê?!

Từ khi nào trong phòng cô trải thảm lông dê vậy? Trong lòng Ngô Song đột nhiên cả kinh, cửa trong phòng bất ngờ mở ra, có người đi vào, thanh âm vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?"

Âm thanh này rất quen thuộc, trong lòng Ngô Song chợt sáng tỏ, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn đến Phương Thiếu Tắc chân mang dép lê đứng trước cửa nhìn mình.

Nháy mắt, hồi ức về tối hôm qua như thuỷ triều tràn về, Ngô Song tức giận, chống tay từ trên mặt đất đứng lên, nắm tay lại muốn đánh người: "Phương Thiếu Tắc, tôi đã nói, nếu cậu còn chọc tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu cho rằng tôi đang nói đùa với cậu sao?"

[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ