Chương 56: Buông lời chia tay.

3.9K 133 1
                                    

“Điên rồi điên rồi, cô điên rồi, các người đều điên cả rồi! Ta cũng muốn điên theo rồi!” Lão Du ở trước mặt Ngô Song đi tới đi lui, trên trán toàn nếp nhăn .

Ngô Song bình tĩnh nhìn ông, nhưng nội tâm lại không thể nào bình tĩnh được.

Giấy không thể gói được lửa, chuyện của cô và Phương Thiếu Tắc sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng mà, Ngô Song không nghĩ sự việc sẽ bại lộ nhanh như vậy, hơn nữa người đầu tiên phát hiện lại là Lão Du.

Chuyện tới nước này, giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ có thể che giấu tạm thời, cô quyết định sẽ thẳng thắn với Lão Du.

Nhưng hiển nhiên, Lão Du không chấp nhận được sự thật tàn khốc này, lại đi tới đi lui vài vòng trước mặt Ngô Song, không ngừng lầm bầm lầu bầu: “Chủ tịch đã phó thác Phương thiếu cho Liêu tổng, Liêu tổng lại phó thác cho ta, cô biết ta thu nhận cậu ấy rồi có áp lực lớn lắm không? Cậu ấy là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, giao cho người khác thật sự ta cũng không yên tâm, cho nên ta mới giao cho cô. Cô là thuộc hạ mà ta cảm thấy ưu tú nhất, ta tin tưởng cô có thể chỉ dẫn cho Phương thiếu thật tốt, ta tin tưởng cô sẽ không làm ra chuyện càn quấy, ta tin tưởng…… Ta tin tưởng cái khỉ gì vậy chứ!”

Lão Du hoàn toàn mất khống chế, vài bước tiến lên, vô cùng đau đớn mà nhìn Ngô Song, muốn gào lại không thể gào lên, muốn mắng lại thành ra nức nở: “Kết quả chính là cô báo đáp ta như thế, cô qua lại với ai lại không qua lại, vì sao lại cố tình là Phương thiếu, vì sao vậy?”

Ngô Song vẫn trầm mặc.

“Cô nói chuyện đi, nói vì sao cô muốn ở bên Phương Thiếu Tắc? Tìm người nào không tìm, cô lại tìm cậu ấy, cũng không phải cô không biết cậu ấy là ai!”

“Tôi không có gì để nói.” Ngô Song nói.

Lão Du sắp khóc: “Chuyện này nếu để người ở trên biết, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cô biết không? Ta cầu xin cô, mau vạch rõ quan hệ với cậu ấy, hai người ngàn vạn lần không thể tiếp tục nữa!”

“Giám đốc Du, đây là việc riêng của chúng tôi.” Ngô Song nhắc nhở.

“Việc riêng? Cô cùng người thừa kế của tập đoàn ở bên nhau, còn có thể nói là việc riêng? Cô cho rằng chủ tịch có đồng ý để hai người ở bên nhau không? Ta có thể khẳng định với cô, chủ tịch sẽ không cho hai người ở bên nhau, nhất định ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó bát cơm của cô sẽ mất, bát cơm của ta cũng không còn, cả Liêu tổng cũng tránh không khỏi có liên quan, cô hiểu được không?”

Ngô Song thở dài: “Giám đốc Du, tôi sẽ xin từ chức.”

“Không phải là vấn đề cô có từ chức hay không, mà là căn bản hai người không thể ở bên nhau!” Lão Du đỏ cả cổ, “Nếu như cô từ chức, sự việc bị phát hiện, chủ tịch cũng sẽ trách tội xuống, sao cô không hiểu vậy?”

“Tôi xin lỗi, giám đốc Du.”

“Đừng nói lời xin lỗi, xin lỗi cũng vô dụng!” Lão Du lại xoay vài vòng, miễn cưỡng hồi phục tâm tình một chút, lúc này mới nói tiếp, “Ngô Song, coi như ta cầu xin cô, hiện tại chia tay cũng không muộn, Phương thiếu là người trẻ tuổi, có xúc động nhất thời cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô không còn nhỏ nữa, cô muốn yêu đương không thể chỉ nhìn trước mắt, phải biết suy nghĩ cho tương lai. Nếu hiện tại cô từ chức, hai người sẽ ở cùng nhau sao? Cậu ấy còn có một khoảng thanh xuân để tiêu xài, nhưng cô đã không còn nữa. Tuy cái cây này tốt, nhưng cô cũng không thể treo cổ ở đây đâu!”

[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ