"Chú? Chú của cậu không phải Lão Du sao?" Diêu Thiên Thiên kinh ngạc hỏi."Lão Du?" Mạc Dật nhìn về phía Phương Thiếu Tắc, "Sao anh lại không biết họ hàng thân thích còn có họ Du vậy?"
Phương Thiếu Tắc vẻ mặt xấu hổ: "Cái này...... Nói ra có hơi dài dòng......"
Diêu Thiên Thiên càng hồ đồ, hỏi Mạc Dật: "Rốt cuộc có chuyện gì, sao hắn gọi anh là chú, hai ngươi là họ hàng?"
"Không phải anh đã nói với em, Mạc gia và Phương gia là họ hàng xa sao? Luận vai vế, Phương thiếu gia quả thật phải gọi anh một tiếng chú." Mạc Dật đúng sự thật trả lời.
"Anh kêu hắn là gì? Phương thiếu gia?" Diêu Thiên Thiên thét chói tai, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Phương Thiếu Tắc hỏi: "Cậu...... Rốt cuộc cậu là ai?"
Không chờ Phương Thiếu Tắc trả lời, Ngô Song nảy giờ vẫn luôn lẳng lặng đứng một bên đã mở miệng nói trước: "Hắn là cháu trai của Phương chủ tịch, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phương Tín."
Diêu Thiên Thiên há hốc mồm, cả người đều hóa đá, thật lâu sau mới phản ứng lại: "Không phải cậu nói với mình, hắn là cháu trai Lão Du sao, bỗng nhiên lại biến thành cháu của chủ tịch? Phương Thiếu Tắc, cậu đúng thật là thiếu gia của Phương gia?"
Phương Thiếu Tắc gật đầu.
Diêu Thiên Thiên vẫn không tin, quay đầu lại hỏi Mạc Dật: "Hắn nói là sự thật?"
Mạc Dật cũng gật đầu.
"Ba người các ngươi, không phải hợp nhau tới để chơi tôi chứ?" Diêu Thiên Thiên cả người đều phát hoả.
"Là sự thật, mình không nói cho cậu biết là vì giám đốc Du đặc biệt căn dặn, không thể đem thân phận của hắn nói cho bất kỳ ai." Ngô Song thành thật trả lời.
"Nhưng mình không phải là người khác, mình là bạn thân nhất của cậu! Sao cậu có thể không đem thân phận của hắn nói cho mình biết?" Diêu Thiên Thiên chất vấn.
"Em nói cái gì?" lần này, đến phiên Mạc Dật kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Ngô Song cùng Phương Thiếu Tắc, "Hai người đang ở bên nhau?"
Ngô Song thật đau đầu, chuyện này là cái quái gì vậy, bốn người đã quen biết từ trước, hôm nay lại bại lộ hết bí mật của mình sao?
"Chú, để tôi trịnh trọng giới thiệu với người một chút, vị này chính là bạn gái của tôi, cũng chính là cháu dâu tương lai của người, tên là Ngô Song." Phương Thiếu Tắc hào phóng giới thiệu.
"Ta biết cô ấy là Ngô Song." Mạc Dật một đầu đầy vạch đen, "Cô ấy là học muội của ta. Ngoài ra, nói cho cậu một tin không vui, ta còn theo đuổi cô ấy."
Nụ cười Phương Thiếu Tắc đông cứng lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Song.
Ngô Song không muốn nói chuyện, nhắm mắt lại gật đầu.
Bên kia, Diêu Thiên Thiên đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vào Mạc Dật nói, "Anh là chú của Phương Thiếu Tắc, mà Phương Thiếu Tắc là thiếu gia của Phương gia, Ngô Song là bạn gái Phương Thiếu Tắc, cũng chính là cháu dâu tương lai của anh. Mà anh vừa mới cầu hôn với em, vậy sau này Ngô Song chẳng phải cũng là cháu dâu của em sao? Nhưng rõ ràng chúng tôi là bạn nối khố (bạn thân chơi với nhau từ nhỏ) mà! Mệt quá, cái này là quan hệ gì a, tôi loạn cả lên rồi!" Diêu Thiên Thiên nói xong, liền hắt xì vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]
HumorThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt, 2S (sủng-sạch) Tình trạng: đã hoàn. Edit + Beta + Bìa: Tiểu Pi *********** Cho ta mượn bảy năm thanh xuân....trả lại ngươi một đời ôn nhu. Thật ra "Cho ta mượn bảy năm thanh xuân" mới...