Chương 44: Thử thách hormone nam tính của hắn.

3.6K 147 21
                                    


Quả thật cả người Ngô Song rất nóng, Phương Thiếu Tắc sốt ruột, chuẩn bị đưa cô đi bệnh viện.

Khi hắn ngồi xổm xuống, định vươn tay bế Ngô Song lên, bỗng nhiên cô vươn tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn về phía giường.

“Đừng lộn xộn, em bị sốt rồi, để tôi đưa đi bệnh viện nào.”

*Mọi người chú ý: bắt đầu từ chương này, cách xưng hô của Phương Thiếu Tắc có sự thay đổi. Ở trước mặt mọi người vẫn xưng tôi-chị như cũ, nhưng khi chỉ có hai người thì xưng tôi-em nha (xưng anh-em thì hơi kỳ), vì mối quan hệ đã phát triển, cứ chị chị em em thì thấy không được "ngọt" lắm. Còn Ngô Song thì.....vẫn y như cũ.  :-))))

“Không cần.” Giờ phút này, khuôn mặt Ngô Song hồng hồng, ánh mắt mê ly, ngữ khí lại có chút hờn dỗi, cô nói, “Tôi không muốn đi, tôi chỉ muốn ngủ.”

Phương Thiếu Tắc đành phải dỗ cô như dỗ trẻ: “Song Song ngoan, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, sau rồi về ngủ, được không?”

“Không, tôi muốn ngủ ngay bây giờ, cậu ngủ cùng tôi đi.” Ngô Song nói, cậy mạnh đem Phương Thiếu Tắc túm lên giường, gương mặt dính sát vào ngực hắn, nói mớ, “Phương Thiếu Tắc, tôi lạnh.”

Khi bị bệnh Ngô Song giống như một loài động vật nhỏ đáng yêu, rúc vào trong ngực Phương Thiếu Tắc làm những. Làn da hai người ma sát lẫn nhau, nhiệt độ cơ thể truyền cho nhau, cả người Phương Thiếu Tắc cũng dần dần cảm thấy khô nóng.

Cố nén xúc động, hắn nhẫn nại tiếp tục khuyên: “Song Song ngoan, đi bệnh viện kẻo nặng thêm, được không?”

“Phương Thiếu Tắc, tôi lạnh, cậu ôm chặt tôi……”

Một câu này, nháy mắt Phương Thiếu Tắc đã buông vũ khí đầu hàng, ôm chặt lấy Ngô Song: “Được, tôi ôm em, như vậy có ấm lên chút nào hay không?”

“Ừm…… Tôi muốn ngủ……”

“Đừng ngủ như vậy, quần áo của em còn chưa có thay đâu.”

“Vậy cậu giúp tôi cởi……”

Cái gì?! Phương tiểu thiếu gia đang có tà tâm, nghe cô nói thì càng thêm kinh ngạc. Tay run rẩy, thân thể trở nên khô nóng, nội tâm thiện ác giao chiến.

Làm một người đàn ông bình thường, hắn đã chịu không nổi, hận không thể đem cô gái trong lòng ăn sạch. Nhưng mà, hiện tại Ngô Song bị bệnh, thần chí không rõ, bốn từ “Giậu đổ bìm leo” này không có trong từ điển của hắn.

“Song Song, em nhìn cho kỹ, là tôi, tôi là Phương Thiếu Tắc.” Hắn vỗ nhẹ lên mặt Ngô Song, ý muốn làm cô tỉnh một chút.

Ngô Song mở đôi mắt trong veo ra nhìn hắn: “Tôi biết, tôi chỉ là có chút không thoải mái, chứ không có hồ đồ……”

“Vậy em còn kêu tôi cởi…… Cởi quần áo? Chẳng lẽ……” Người nào đó bắt đầu nhộn nhạo.

Ngô Song giơ tay vỗ đầu hắn, bởi vì lực đạo quá nhẹ, giống như là vuốt ve: “Cậu đừng tưởng bở, tôi ngủ, không thèm để ý cậu.” Nói xong, cô trở mình, đưa lưng về phía hắn.

[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ