Chương 58: Cái tát.

3.5K 129 2
                                    

Bỗng nhiên Lão Du té xỉu, dời đi sự chú ý của đại bộ phận người ở đó, lập tức hiện trường lại nổi lên một trận hỗn loạn.

Cùng lúc đó, Ngô Song dùng sức đẩy Phương Thiếu Tắc ra, hung hăng cho hắn một cái bạt tai.

Lực của cái tát này không nhẹ, Phương Thiếu Tắc trở tay không kịp, không chỉ có gương mặt nóng rát đến đau, ngực cũng giống như ăn một cú đánh cực mạnh, nghẹn đến mức nói không ra lời.

"Phương Thiếu Tắc, thật sự cậu quá ấu trĩ!" Ngô Song nói xong những lời này xong liền xoay người chạy ra ngoài.

Theo bản năng, Phương Thiếu Tắc muốn đuổi theo, mới chạy đến cửa bỗng nhiên bị một chiếc xe có tốc độ cực nhanh lao tới, chặn đường đi của hắn. Ngay sau đó từ trong xe có vài người mặc đồ đen bước xuống, không nhiều lời liền kéo hắn lên xe.

Ngô Song chạy ở phía trước cũng không phát hiện sự việc xảy ra phía sau, cô đi về thẳng nhà mình. Trong lúc đó điện thoại reo không biết bao nhiêu lần, cô cũng không bắt máy, trong lòng rối bời.

Tuy rằng cô biết rõ mối quan hệ của mình và Phương Thiếu Tắc sớm hay muộn gì mọi người cũng biết. Nhưng cô không nghĩ tới ngày này sẽ đến đến nhanh như vậy, với phương thức cô không thể ngờ tới mà bại lộ trước ánh mắt của mọi người.

Hắn cho rằng mình đang làm cái gì? Quay phim thần tượng sao? Tuyên bố chủ quyền sao? Rất lãng mạn sao? Quả thật ấu trĩ đến cực điểm!

Trước đó Lão Du cũng đã tìm mọi cách để chia rẽ bọn họ, Ngô Song không khó tưởng tượng từ hôm nay trở đi cô sẽ phải đối mặt với áp lực lớn cỡ nào.

Trong lúc Ngô Song tâm phiền ý loạn mà chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên cửa được mở từ bên trong, Ngô Địch kéo vali đi ra nhìn thấy Ngô Song cũng không nói tiếng nào, liền muốn bỏ đi.

"Đứng lại!" Ngô Song ngăn cậu lại, nghiêm mặt hỏi, "En muốn đi đâu?"

"Em đi đâu cũng không cần chị lo." Ngô Địch còn giận, nên ngữ khí không mấy hoà nhã.

Mà hiện tại Ngô Song cũng đang nổi nóng: "Được, em muốn đi đâu thì cứ đi, thích làm gì thì làm, từ nay về sau chị sẽ không bao giờ quản em nữa!" Dứt lời, cô cũng không quay đầu lại mà đi vào nhà, đóng cửa thật mạnh.

"Rầm" một tiếng, thiếu chút nữa mũi của Ngô Địch đã đụng vào ván cửa. Cậu hoàn toàn bị doạ sợ, kéo vali hành lý đi qua lại vài vòng ở hành lang, cuối cùng khẽ cắn môi đi trở về, cố ý đứng trước cửa nói lớn: "Em phải đi, thật sự phải đi rồi đó!"

Trong nhà an tĩnh giống như không có người.

"Chị không cần khuyên em, lần này em nhất định phải đi!" Ngô Địch lại nói.

Trong phòng vẫn im lặng như cũ.

Ngô Địch buồn bực, tuy rằng ngày thường chị cũng rất nghiêm khắc nhưng chưa từng tức giận với cậu nhiều như thế, hôm nay chị bị sao vậy?

Cậu nghĩ lại thấy không yên tâm, dứt khoát vỗ vỗ cửa: "A, em nhớ ra rồi, em còn để quên dây sạc điện thoại! Mở cửa, mở cửa......"

[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ