Chương 62: Lần hẹn hò chính thức.

4.1K 146 2
                                    


Bất ngờ Phương Thiếu Tắc trở lại, khiến cho toàn bộ công ty đều oanh động. Sự xuất hiện này so với lần trước Kiều Minh Dương tới chụp quảng cáo còn khoa trương hơn.

Xã hội này rất thực tế, khi Phương Thiếu Tắc còn là một người mới  không có tiếng tăm gì, nếu tính vẻ bề ngoài rất soái của hắn cũng chỉ có ít người chú ý đến. Nhưng mà hiện tại, hắn lấy thân phận là người thừa kế của tập đoàn Phương thị trở lại nơi này, tình huống lại không giống nhau.

Rất nhiều nữ nhân viên đều bóp cổ tay thở dài, vì sao không sớm trói chặt tên đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền này lại. Cũng có rất nhiều nam nhân viên hối hận, sao trước kia không nhân cơ hội cùng Phương Thiếu Tắc xưng huynh gọi đệ, ôm đùi hắn chứ.

Ở ngoài đó là một khoảng tiếc hận, ngưỡng mộ cùng nịnh nọt, nhưng ở tổ kế hoạch a là ngoại lệ. Bọn họ cũng đã nghe đến tin tức Phương Thiếu Tắc trở về công ty, mọi người giống như ăn phải thuốc súng, nhanh chóng đuổi xuống dưới lầu, chuẩn bị xử tội Phương Thiếu Tắc. Nhưng thật bất đắc dĩ, người đến vây xem thật sự quá nhiều, bọn họ bị chặn ở bên ngoài, có chen cũng không thể vào nổi.

“Như vậy không được, chúng ta đến đó đem sự việc làm lớn một chút.”

"Đúng vậy, không thể dễ dàng bỏ qua cho tên tiểu tử này!”
. . . . . . . . . . . . . .

Ba cô gái, tính cả tên tuỳ tùng là Phi Đao, đứng bên ngoài đám người đang tức giận bất bình mà thảo luận.

“Các người đang làm gì vậy?” Ngô Song vội vã chạy tới, tò mò đánh giá bọn họ, chỉ thấy mỗi người họ đều cầm trên tay một cái phong thư, trên tay Ngũ Hoa lại có hai cái.

“Chị Ngô Song, chúng tôi phải thay chị bênh vực kẻ yếu!” Ngũ Hoa lòng đầy căm phẫn mà nói.

“Các người không cần phải như vậy.” Ngô Song xấu hổ, nhìn chằm chằm phong thư trong tay họ, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Thư từ chức.” Ngũ Hoa giơ phong thư trên tay lên, đem một phong thư dư nhét vào tay Ngô Song, “Chị Ngô Song, đây là chuẩn bị cho chị. Chúng em đã bàn luận rồi, thay vì tiếp tục ở lại công ty này chịu sự khi dễ của những kẻ đó, không bằng chính mình đi làm. Em cũng không tin với năng lực của chúng ta, không gầy dựng được nghiệp lớn gì, mọi người nói đúng không?"

“Đúng, chúng em sẽ đi theo chị!” Những người khác sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

Chủ ý "liều mạng" này, là ai nghĩ ra vậy? Đối mặt với đám người đang xúc động này, còn thêm quyết định ấu trĩ kia, Ngô Song vừa bất đắc dĩ lại cảm động, có chút dở khóc dở cười.

Đúng lúc này, trong đám người đã tản ra hai bên, nguyên nhân là Phương Thiếu Tắc phát hiện Ngô Song, đang đi về phía bọn họ.

“Hai người bọn họ không phải chia tay rồi sao, sao lại thế này?”

“Phương thiếu là vì cô ta mới tới, không phải vậy chứ?"

“Có trò hay để xem rồi, mau chụp ảnh, gửi một vòng cho bạn bè mới được!”
. . . . . . . . . . .

Giữa những tiếng bàn tán xôn xao đó, Phương Thiếu Tắc mặc một thân tây trang vẫn chậm rãi đi xuyên qua đám người, tới trước mặt Ngô Song. Nay đã khác xưa, chỉ một tháng tôi luyện ngắn ngủi đã làm hắn bớt đi vẻ phù hoa cùng ngây ngô bên ngoài, càng trở nên thành thục và trầm ổn.

[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ