Chương 32: Nghĩ ra biện pháp tốt.

3.3K 137 10
                                    


Ngô Song bận cả một ngày, cuối cùng cũng về đến nhà, vừa mệt vừa đói. Thật sự không còn đủ tinh thần để tự nấu ăn cho mình, đành phải mở  tủ lạnh ra, suy nghĩ có cái gì tùy tiện ăn đối phó một chút.

Kết quả cửa tủ lạnh vừa mở ra, liền phát  hiện có một cái pudding trứng gà, là buổi chiều hôm trước Phương Thiếu Tắc làm.

Hắn nói trước nay chưa làm qua pudding, nên cầm điện thoại nghiên cứu công thức nửa ngày trời. Ở trong phòng bếp luống cuống tay chân hơn một giờ, cuối cùng cũng thành công làm ra cái này, kêu Ngô Song ăn, cô ngại khó coi nên không ăn, vẫn luôn để trong tủ lạnh.

Nhìn bánh kem do dự một hồi lâu, Ngô Song vươn tay, lấy nó ra, đem để trên bàn ăn cơm.

Nói thật, pudding trứng gà này quả thật khó coi, bên ngoài gồ ghề lồi lõm. Để cho đẹp, Phương Thiếu Tắc còn dùng chocolate vẽ một cái khuôn mặt tươi cười vặn vẹo ở trên, cười mà so với khóc còn khó coi hơn. (A Tắc đáng yêu quá. <3 )

Nhìn đến khuôn mặt này, Ngô Song liền nghĩ đến Phương Thiếu Tắc. Mà nghĩ đến Phương Thiếu Tắc thì cô cảm thấy phiền. Định đem pudding bỏ đi, cũng không biết như thế nào, vào phòng bếp dạo qua một vòng, không những không đem pudding bỏ đi, mà còn cầm
tới một cái muỗng.

Bởi, người phiền chính là Phương Thiếu Tắc, lại không phải pudding, không thể lãng phí lương thực phải không?

Ngô Song ma xui quỷ khiến mà cầm cái muỗng, múc một miếng pudding bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa ở đầu lưỡi làm cô không khỏi nhắm mắt cảm nhận.

Ngon thật!

Khi cô định ăn muỗng thứ hai, tiếng đập cửa vang lên.

Chẳng lẽ là chủ nhà? Thật đáng ghét, làm phiền cô ăn pudding. Ngô Song không vui chạy tới vừa nhìn thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Má ơi, là Phương Thiếu Tắc!

Tên tiểu tử này, sao hắn có thể lên đây? Ngô Song gấp đến độ xoay loanh quanh trong nhà, lập tức chạy đến bàn ăn cơm muốn đem pudding đi bỏ, nghĩ lại thấy tiếc, lại vội vàng mà để lại vào tủ lạnh.

Lúc này, tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn.

“Ngô Song, tôi biết chị ở bên trong, mau mở cửa!”

“Nếu chị không mở cửa, tôi liền nói cho bảo an chị ở bên trong bị trúng độc khí than đó?”

“Song song, cầu chị mở cửa cho tôi đi mà!”

“Chị có đói bụng không, tôi mua đồ ăn ngon cho chị nha!”
……

Mặc kệ Phương Thiếu Tắc ở bên ngoài năn nỉ ỉ ôi, uy hiếp đe doạ, Ngô Song vẫn không mở miệng.

Rốt cuộc, Phương Thiếu Tắc tung ra đại chiêu.

“Tôi đã nghĩ ra biện pháp, có thể giúp Tần Đạo Đường tiếp tục hoạt động.”

Rốt cuộc bên kia cánh cửa cũng truyền đến tiếng trả lời, Ngô Song hỏi: “Cậu không gạt tôi?”

Phương Thiếu Tắc âm thầm vui sướng trong lòng, nghiêm túc nói: “Tôi nói thật, lừa chị tôi chính là chó con.”

[Edit - Full] Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu! [Ức Cẩm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ