Cách đây 1 tháng, mối quan hệ kéo dài ba tháng mười hai ngày của tôi kết thúc. Nhưng những gì bạn sẽ đọc ở đây không phải về những gì xảy ra, hoặc tôi nhớ anh ta, hay tôi không thể để anh ta đi, hay tôi muốn anh ta quay trở lại. Không, không có những điều đó đâu. Trên thực tế, tôi vui vì mối tình nay kết thúc.
Đây là về cuộc sống mà tôi tìm thấy sau khi chấm dứt cuộc tình của mình.
Tôi đã nói dối...
Nói dối bản thân và với mọi người rằng việc chia tay của chúng tôi không làm tôi thất vọng.
Đương nhiên là có chứ...
Và tôi đã phải trải qua những ngày như địa ngục...
Thậm chí tôi còn từng nghĩ rằng mình không nên tồn tại nữa. Rằng cuộc đời tôi đã kết thúc rồi và tôi không thể được hạnh phúc thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng...
Suy cho cùng, tại sao phải khổ sở vì một người đã lừa dối mình? Tại sao phải khổ sở khi chẳng chung một đường, chẳng chung một nhịp đập?Trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đời, tôi mới thấy được tình cảm của những người bạn bên cạnh mình.
Họ là những người đến bên an ủi, động viên, và giúp tôi gượng dậy xây dựng lai sự nghiệp sụp đổ của mình sau khi chia tay...Sau 2 năm, phải, chính xác là 2 năm, nhờ vào họ, và 1 người giấu mặt không tên kia, tôi đã trở thành boss của một tạp chí khá được quan tâm ở Đại Hàn Dân Quốc và Châu Âu...
Công việc của tôi chỉ cần xem sổ sách, kí, rồi bày tỏ ý kiến...
Nghe thì dễ, thế nhưng tôi thậm chí chẳng có thời gian để cầm 1 tách cà phê rồi nhâm nhi cả buổi...
Vì thế mà tin tức của anh ta cũng dần lu mờ trong trí tôi..."Boss, có người muốn gặp!"
"Ai?"
"JungJae-Ssi ạ..."
"Hủy cho tôi"
"Dạ"
Phải, từ khi chia tay anh ta, ngoài Kevin, tôi chẳng hề muốn tiếp một vị khách nam nào cả...
Tại sao?
Đơn giản vì tôi vẫn sợ... Phải đối mặt với anh ta...
Không hẳn là sợ mà là tôi không muốn một lần nữa rơi nước mắt vì một người dưng...
Không biết tại sao tôi luôn có cảm giác bị theo dõi bởi một người nào đó... Tôi không rõ người đó là ai bởi họ luôn rình rập vào thời điểm tôi từ công ty trở về...
Tôi không báo công an hay nhờ người điều tra bởi tôi không hề muốn cánh nhà báo nhúng tay vào chuyện của mình...
Tôi ghét cánh nhà báo...
Vô cùng...
Bởi họ là nguyên do khiến sự nghiệp trước kia của tôi bị sụp đổ...
22h,
Đó là thời gian tôi bắt đầu đi dạo về nhà...
Thật nực cười khi một chủ Boss lại đi bộ về nhà trong khi ô tô, mô tô chẳng thiếu...
Tôi bắt đầu cố gắng chạy thật nhanh khi phát hiện người đàn ông ngày nào bám theo mình đang lén lút phía sau...
Tôi chạy, hắn cũng chạy...
Hắn bắt đầu đuổi kịp rồi túm lấy vạt áo khoác ngoài khiến tôi ngã vật về phía sau... Ừm, mùi hương này... Rất quen, vậy mà chẳng thiết nhớ lại...
Tôi vùng vẫy, 2 tay 2 chân vung loạn xạ, bị động, hắn nới lỏng tay, vì thế mà tôi nhanh chóng chạy thoát thân.
Vừa chạy, vừa nhắm mắt, tôi phi ra đường quốc lộ lúc nào không hay...
Có lẽ... Số mệnh của tôi quá ngắn ngủi
*Két...*
Tạm biệt... Xin lỗi bà Selna...
"Kim T/b........."
---------------------------------------------
Các bạn đoán thử xem, HE hay SE vậy? Dù sao cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của mình.
Kamsa nhiều ạ!!!~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Longfic]|KTH| Need you... Just kidding
Fanfiction|•Fanfiction•| |•KTH•| Need you... Just kidding Tình trạng: Đang cập nhật Lượt chỉnh sửa: ... Lưu ý: Vài chap đầu mình viết tắt, mong các bạn thông cảm, truyện không dành cho thanh niên nghiêm túc... ***Những từ ngữ đều không mang tính xúc phạm t...