Liên tục nhiều ngày thức tới sáng rồi mới đi ngủ, có người hỏi : " Đêm không ngủ mà thức khuya vậy làm gì ? "
Tôi lập tức trả lời : " Ngồi viết lách thôi . " Nhưng thực ra có mấy câu chuyện phải viết thêm đâu. Còn cái gọi là thức khuya kia , chẳng qua chỉ là do một số người , một số chuyện chưa kết thúc cần phải để tâm thôi ...
Người khác hỏi bạn tại sao vẫn chưa ngủ , bạn nói là do chưa buồn ngủ. Thực ra thức khuya rất buồn ngủ , ngáp một cái là chảy cả nước mắt rồi .Chỉ là trong lòng vẫn đem theo chút chờ đợi , chút bận tấm .Cảm tưởng ngay giây tiếp theo thôi sẽ nhận được tin gì của người bạn thích , giây tiếp theo thôi là có thể nhận được tin vui nào đấy . Hoặc có thể là thức khuya nhiều quá mà không chờ được thứ mà mình trông ngóng, dần dần làm quen với cô đơn .
Tại sao lại muốn thức đêm ?
Chắc có lẽ ban ngày bản thân quá lý trí , quá lãnh đạm , chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì . Bởi vậy có những lúc suy nghĩ buồn bã ,kiệt quệ tinh thần phải để dành đến đêm mới giám tiêu hóa hết.
Con người ta vào bạn ngày và ban đêm là hai người khác nhau.
Bạn ngày luôn miệng nói tối nay phải đi ngủ sớm . Tối đến lại làm như chưa từng có chuyện đó xảy ra, lại liều mạng thức khuya giống như người mất trí. Sáng ngày ra vui vẻ , vô lo vô nghỉ , đêm tới liền u sầu thảm thương.
Từng nghĩ rằng những người thoải mái hạnh phúc thì không cần thức đêm, luôn sống cuộc sống có quy luật rõ ràng , có người kề vai sát cánh. Được sống cuộc sống mình hằng mong ước , những người mình thích nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hôm qua có người hỏi tôi : " Sao tối cậu không ngủ lấy một giấc đi ? "
Tôi đã suy nghĩ rất lâu
Đã hai ba năm nay rồi , nếu không vì rượu bia , tôi chưa bao giờ ngủ trước hai giờ sáng cả. Nhưng đến bản thân tôi cũng không rõ tại sao . Người đó đột nhiên gửi đến cho tôi một đoạn tin , tôi đột nhiên cảm thấy đó cũng chính là nguyên nhân của tôi cũng như nhiều người khác...
Cậu thường xuyên thích thức đêm , tôi cố ý cả đêm không ngủ cùng cậu rồi cuối cùng cả hai đều không ngủ được . Chỉ cần vậy là tôi có thể nói chuyện với cậu nhưng cậu nào có biết cơn buồn ngủ sắp ép chết tôi rồi . Sau này không có cậu nữa , cái thói quen chết tiệt này làm thế nào cũng không bỏ được .
Nói phiến diện một chút thì gọi là thức khuya . Thực tế là mất ngủ, thực ra là do nhớ cậu ...
Bạn đã bao giờ muốn tiếp chuyện một người , mà cho dù ngay tức khắc cũng có thể ngủ gục nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại không chịu đi ngủ chưa ?
Bạn đã bao giờ chỉ vì câu nói của một người , mà đột nhiên đang rất buồn ngủ lại tỉnh như sáo , bị niềm vui vẻ , phấn kích kia đánh tan cơn buồn ngủ chưa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Lần Chia Ly - Một Lời Cáo Biệt
Cerita Pendek" Buông bỏ là một loại dày vò. Nhưng vì yêu mà buông bỏ là chết tâm. Trong lòng như hàng ngàn hàng vạn vết thương xát qua xát lại. Vĩnh viễn không thể phục hồi... " " Em đã trăm lần nói với mình rằng : Buông tay đi. Nhưng lại một trăm linh một lầ...