Em đã từng nghe đâu đó rằng, khi bắt đầu một mối quan hệ, người ta thường tự hỏi, rằng : "Ở bên người đó, bạn có hạnh phúc không?"
Em có hạnh phúc không?Cho đến lúc chia tay anh, em vẫn không ngừng đặt câu hỏi rằng ở bên anh em có bao nhiêu những ngày tháng hạnh phúc. Mỗi lần thoáng chốc nghĩ về anh, em không nghĩ về những ngày tháng lo sợ được mất, em nghĩ về những kí ức mà em cho là xinh đẹp. Đó là những ngày anh nói anh thật lòng yêu em.
Anh thật lòng yêu em vì khi em nói lời chia tay anh liền níu giữ em lại.
Anh thật lòng yêu em, anh nói sau này nếu em rời xa anh, anh sẽ không thể yêu người khác.
Anh nói anh không bao giờ tìm thấy được người như em, một người yêu anh mà không cần bất cứ một điều gì.Mỗi lần anh nói anh thật lòng yêu em, tim em muốn tan ra. Em vội quên những ngày tháng mà anh từng nói anh không yêu em. Từng câu từng chữ của anh, giọng nói ấm áp như nhảy múa trong lòng em, khiến cho em quên mất rằng anh từng nói anh ở bên em chỉ vì sự thương hại.
Anh yêu em, là thật.
Anh thương hại em, cũng là thật.
Nhưng em biết sự thật lòng của anh, em hiểu. Anh ở bên em không còn là sự thương hại mà anh yêu thương em thật lòng. Anh nói xin lỗi em. Một người con trai phải hạ mình, đặt lòng dạ tâm can của mình xuống chỉ để nói với em một lời xin lỗi. Sau những ngày tháng rời xa em và ở bên cô ấy, em biết anh đã có những ngày tháng hạnh phúc thật sự. Rồi khi rời xa cô ấy, anh thấy cô đơn trống vắng nên mới muốn ở bên em?
Vậy mà, em cứ nghĩ một câu xin lỗi của anh là có thể xoá bỏ mọi nỗi đau mà anh và cô ấy gây ra.
Nhưng em đã lầm.
Mùa hè năm đó anh nói anh yêu em, nhưng em biết anh đang lo sợ được mất. Với tính cách của anh, em thừa hiểu rằng anh không yêu em, nhưng lại sợ em yêu người khác. Dù không có tình cảm với em, anh cũng chấp nhận ở bên em. Em không cảm thấy bình yên, em hạnh phúc thật sự nhưng em lo sợ nhiều hơn là những gì anh cho và em có.
Em lo sợ ngày nào đó anh nói anh không hề yêu em như trước đây, anh nói anh không muốn gượng ép bản thân mình nữa, thì em phải làm thế nào?
Em lo sợ những lời anh nói với em toàn là những lời hứa suông. Rồi một ngày anh về lại bên cô ấy và cũng rót vào tai cô ấy những lời đường mật giống như với em, thì em phải làm thế nào?
Em lo sợ giữa những chông chênh của cuộc đời, bàn tay anh nắm lấy em nhưng tay kia nắm lấy bàn tay của một cô gái khác.
Em lo sợ không phải em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, mà em đang nghi ngờ chính mình.
Liệu ở bên anh em có thực sự hạnh phúc?
Em nhớ anh từng hỏi, em thích anh vì điều gì. Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày, em cũng không biết trả lời với anh như thế nào mới đúng. Em không thể đưa ra một lý do rõ ràng, vì vốn dĩ em không hề có lý do. Em thích anh chẳng vì lý do nào cả.
Rồi anh từng hỏi về những lời hứa, dù cuộc đời dễ dàng thay đổi nhưng anh nhất định sẽ ở bên em không hề đổi thay.
Và cuộc đời cũng dễ dàng thay đổi thật, giờ em đã bên người khác còn anh thì...
Cho đến bây giờ, khi đau đớn cũng nhiều rồi, anh vẫn chưa nhìn em và nở một nụ cười. Em nhớ lần đầu tiên anh nhìn em cười. Nụ cười ấy mới là nụ cười ấm áp và thật lòng nhất từ trước đến nay với em. Em chưa bao giờ vui vẻ vì người khác cười với em nhiều đến thế. Vậy mà chỉ một nụ cười của anh có thể làm em vui vẻ suốt một ngày.
Còn giờ đây, ngay cả nhìn nhau thôi trong mắt anh còn hiện lên vài tia chán ghét. Cũng phải thôi, vì sau những lời hứa và tất cả những gì anh làm vì em, em lại là người thay đổi.
Em chọn từ bỏ anh.
Cả cuộc đời em cho dù làm bất cứ việc gì cũng thường hay hối hận, nhưng nếu có thể quay lại giờ phút đó, em vẫn lựa chọn từ bỏ anh.
Có lẽ cả cuộc đời em, đối với việc nói lời chia tay anh hôm đó chính là việc đau lòng nhất. Giống như trên người mất đi một mình da thịt.
Em chấm dứt nỗi đau còn vở kịch tình yêu của anh thì hạ màn.
Chia tay rồi, anh vẫn gọi cho em. Anh nhắn tin nhưng em không trả lời. Vì em sợ cái tính do dự của mình sẽ không kìm được mà trở về bên anh một lần nữa.
Sau tất cả, người tổn thương nhiều nhất lại là anh. Còn người khiến anh tổn thương chính là em.
Chính tay em đã tự hất đổ tình cảm của mình, chính tay em đã bóp chết tình yêu của em. Em thấy mình thật tàn nhẫn.
Em tàn nhẫn vì đối xử tệ bạc với người em yêu rồi lại tỏ ra không quan tâm.
Em tàn nhẫn với chia tay anh rồi còn không ngừng suy nghĩ về anh.
Em tàn nhẫn vì chưa quên anh đã đi yêu người khác.
Em tự dày vò mình, tự để mình yêu anh rồi lại đánh mất anh.
Sau tất cả, anh là người tổn thương nhất. Nhưng người đáng thương hại nhất lại là em. Em mang tình cảm của mình ra đánh cược, em tự làm tổn thương mình, cũng tự làm tổn thương người khác.
Em chưa quên anh. Nhưng em phải chấp nhận một điều rằng anh và em không thể ở bên nhau được nữa.
Và em cũng phải tiếp tục sống cuộc đời của mình. Trở thành một người giống như anh, yêu một người yêu mình và hạnh phúc với người đó.Giờ này anh có đang hạnh phúc?
Em thì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăm Lần Chia Ly - Một Lời Cáo Biệt
Kısa Hikaye" Buông bỏ là một loại dày vò. Nhưng vì yêu mà buông bỏ là chết tâm. Trong lòng như hàng ngàn hàng vạn vết thương xát qua xát lại. Vĩnh viễn không thể phục hồi... " " Em đã trăm lần nói với mình rằng : Buông tay đi. Nhưng lại một trăm linh một lầ...