lai guanlin và ban joocheong đều là hai kẻ vụng về, khi đùa giỡn hay tình cảm với nhau thì sẽ rất thoải mái, vô tư; nhưng những lúc lo lắng cho đối phương, thì lại rất thầm lặng và qua hành động nhiều hơn là lời nói.
có một lần, lai guanlin bị đau họng, phải uống kháng sinh, ban joocheong tình cờ nhìn thấy vỉ thuốc quen thuộc mà mình cũng thường uống, chẳng nói chẳng rằng lấy kẹo socola mình để dành cho cả ngày ở ngoài đường quay phim ra, rồi dúi vào tay guanlin, vẫn lạnh giọng:
"mày uống thuốc xong thì ăn kẹo đi, thuốc đó đắng lắm chịu không nổi đâu."
rồi những lúc, sau khi nói chuyện điện thoại với gia đình ở đài bắc, lai guanlin cứ ngồi thẫn thờ ra một lúc, ban joocheong biết bạn nam của mình rất nhớ gia đình, mà lại không thể làm gì. hôm sau, joocheong đi mua bột làm bánh về, dành cả ngày lấm lem trong nhà bếp, chỉ để đến tối hôm đó mang một mẻ bánh nóng hổi sang kí túc xá của bạn nam.
guanlin mở hộp bánh ra, thấy mấy chiếc bánh tròn tròn vàng vàng quen thuộc liền trố mắt nhìn ai kia, joocheong chỉ mỉm cười rồi bảo:
"bánh mặt trời đài bắc. có lẽ vị sẽ không giống được ở quê nhà, nhưng tao cố hết sức rồi."
ngược lại, ban joocheong là một cô thiếu nữ hậu đậu và hay buồn vu vơ. guanlin tuy ít nói, nhưng lại để ý những điều rất nhỏ nhặt về bạn nữ của mình.
những khi cả hai đi cùng nhau, bằng một cách nào đó, một tay của guanlin phải giữ lấy joocheong, dù là đặt tay lên vai, níu nhẹ áo hay nắm nhẹ khuỷu tay, cốt là để cho cô khỏi vấp chân ngã, có ngã cũng kịp giữ lại.
guanlin có một trí nhớ tốt, và cậu luôn dùng trí nhớ ấy để lưu ý về joocheong.
một lần, thấy bạn nữ xịt khoáng lên mặt trước khi ra ngoài, guanlin đã ngăn lại rồi dặn:
"da mày mẫn cảm, xịt lên mà ra ngoài đổ mồ hôi da sẽ đỏ lên hết đấy."
nhưng ấn tượng nhất với mọi người xung quanh là một hôm, khi hai nhóm nhạc của hai cô cậu ở cùng một phòng chờ, đột nhiên, guanlin hỏi xin seonho đống bài tập mà cậu em đang giải dở rồi đem ra cho joocheong.
"bài hình học không gian của nhóc seungho em trai seonho này, mày giải thử xem."
rồi không nói không rằng, hai đứa cứ ngồi bên quyển tập của nhóc seungho, lầm bầm lầm bầm với nhau.
"chẳng phải giao tuyến của 2 mặt phẳng này là id hay sao?"
"mày có bị dở không lâm? rõ ràng d không cùng mặt phẳng với i, phải là a'i mới đúng."
"à ừ nhỉ? bồ tao giỏi quá."
nói rồi, guanlin đưa tay lên nhẹ vỗ vỗ đầu joocheong như đang nựng cún trong khi bạn nữ cười ngoác cả mồm.
một lúc, giải bài xong, joocheong đi ra ngoài thì guanlin mới đem trả tập lại cho seonho, mọi người còn lại ai cũng nhìn cậu. guanlin chỉ cười xòa.
"ban nãy joocheong mới khóc xong đấy, khi buồn nó có thói quen đi giải toán; không có cách nào an ủi tốt hơn là đem toán ra cho nó làm."
guanlin tự khen mình, còn mọi người ai nấy cũng đều không hiểu nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/122622611-288-k277244.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
guanlin ♡ take my heart
Fanfictionpairing: lai guanlin x fictional girl. . cậu trai đài bắc thích cô bạn thân sài gòn của mình. . lowercase có chủ đích. bối cảnh câu chuyện xảy ra vào thì tương lai. . dành tặng lai guanlin, từ cô bạn fan bằng tuổi với mày, chúc mày sinh nhật vui vẻ...