8. mưa.

345 40 2
                                    

một trong những dấu ấn đặc biệt trong chuyện tình của ban joocheong và lai guanlin là những cơn mưa.

vì trong cơn mưa đầu tiên họ bên nhau, lai guanlin nhận ra tình cảm của mình dành cho ban joocheong.

cậu còn nhớ rõ, hôm đó trời rất khuya, cũng gần nửa đêm rồi, daehwi hẹn cả đám ra bờ hồ ăn đêm, dù cả bọn phải trùm kín mít như ăn trộm, nhưng hôm đó thực sự rất vui. mỗi khi cả đám ăn xong, thường thì daehwi và somi sẽ còn đánh lẻ đi chơi tiếp, còn guanlin sẽ dắt joocheong về, ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.

hai đứa đang đi, đột nhiên trời đổ mưa.

joocheong thấy thế, liền chạy nhanh tìm chỗ trốn, nhưng chưa gì thì đã đột nhiên không còn cảm thấy mưa rơi trên đầu nữa, quay sang thì thấy guanlin đang dùng áo khoác của cậu để che cả hai đứa. lúc ấy, guanlin và joocheong đứng rất sát với nhau, hai đôi vai chạm vào nhau, cậu có thể thấy rõ sự lấp lánh trong đôi mắt của cô, có thể cảm nhận được mùi nước hoa hoa anh đào thơm dịu nhẹ hòa lẫn vào dầu gội mùi chanh của cô; thấy rõ cả bọng quầng thâm trên mắt joocheong khiến cậu phải xuýt xoa thương vì người ta lại cứng đầu làm việc quá sức nữa rồi.

giây phút đó, guanlin nhận ra, cậu muốn ở đó che chở cho joocheong, và cậu yêu thích tất cả mọi thứ về cô.

từ sau đó, cũng đã có nhiều chuyện đáng nhớ xảy ra dưới cơn mưa.

là một ngày trời đổ mưa ở trường quay, guanlin đến đón joocheong, mở ô ra che người ta mà mặc kệ một bên vai mình ướt đẫm cả, chỉ cười xòa hở cả lợi ra mà nói: "mày được ấm áp, là tao cũng ấm áp."

là một đêm trời mưa như trút nước, joocheong vì muốn trốn tránh công việc vài ngày nên chạy ra dầm mưa để mau bị bệnh, làm một guanlin lo lắng cũng phải chạy ra cùng, rồi nhẹ ôm lấy người ta, nhấc bổng lên mà xoay một vòng, sau đó khẽ hôn thật nhẹ lên môi người ta mà bảo: "tao yêu mày."

đó là lần đầu guanlin nói yêu joocheong.

là một buổi trưa nắng đột nhiên lại mưa rào, hai đứa cãi nhau, cãi nhau vì vài lý do trẻ con và vớ vẩn, joocheong tính lao ra ngoài bỏ đi mặc cho trời mưa, nhưng guanlin vội ôm sau lưng người ta mà giữ người ta lại, giọng nói trầm khàn phả từng đợt ấm nóng vào sau gáy joocheong: "đừng đi. tao xin lỗi."

bởi vậy, khi ban joocheong ra album solo, đã tự viết một bài mang tên "under the rain" chỉ để dành tặng một mình lai guanlin, và chỉ một mình lai guanlin thôi.

vì cậu, đã làm cơn mưa lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.

guanlin ♡ take my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ