trước khi quen lai guanlin, ban joocheong kị nhất là hẹn hò với con trai bằng tuổi. lúc còn là bạn thân đơn thuần, guanlin cũng đã biết được nguồn cơn của việc này: cô đã đặt niềm tin ở nhầm chỗ.
bởi lẽ đó, lúc joocheong đáp trả tình cảm của mình, guanlin cũng biết cô phải đấu tranh với bản thân thế nào mới có quyết định thành thật đó, tự nhủ chính mình phải yêu thương joocheong thật nhiều để bù đắp cho thời gian đó.
tháng tư năm hai mươi sáu tuổi, ban joocheong vì làm việc quá sức chuẩn bị cho album mới của nhóm mình mà suy nhược cơ thể lẫn tinh thần, ngất đi phải vào nhập viện gấp. guanlin đang ở phòng thu cho mixtape của cậu, nghe tin, bỏ dở công việc mà đến bệnh viện ngay, tình nguyện truyền máu cho bạn gái, vì cả hai đứa cùng có nhóm máu kén chọn là o dương tính.
sáng sớm hôm sau, lúc joocheong vừa tỉnh lại, đã gặp một guanlin đang gà gật bên giường bệnh của mình liền lay lay cậu nhẹ nhàng. guanlin mở mắt ra, thấy joocheong tỉnh lại liền ôm lấy bạn gái mình thật chặt rồi sau đó cắn vào hõm vai cô một cái nhẹ, trách yêu:
"tao đã bảo mày bao nhiêu lần, là không được vắt kiệt sức bản thân nữa mà? mày đau ốm, tao cũng lo lắng, cũng biết mệt tim, đau lòng vậy."
"lâm, tao xin lỗi..." joocheong thở dài sườn sượt, rồi để ý thấy chiếc băng cá nhân nho nhỏ trên cổ tay guanlin, "ơ nhưng mà mày cũng bướng bỉnh y như tao thôi. mày đã truyền máu cho tao sao không chịu nghỉ ngơi mà còn ráng trông chừng tao?"
"sợ mày bị bắt cóc."
"vớ vẩn."
hai đứa ngồi với nhau một lúc, guanlin nhận điện thoại bên phòng tiếp tân bảo có người muốn vào thăm joocheong, liền ra ngoài xem là ai.
thấy năm gương mặt quen thuộc của năm cô gái trong nhóm bạn của joocheong, guanlin cũng vội chào họ bằng thứ tiếng nửa anh nửa việt mà cậu đã rất cố gắng rồi bảo họ theo cậu, nhưng rồi nhận ra có một khuôn mặt lạ trong nhóm người đến thăm hôm nay.
"cậu là ai?"
người kia vội vã chìa tay ra trước mặt cậu.
"à, thật xin lỗi, tôi thất lễ quá. tôi là bạn học cũ của ban joocheong, từng rất thân với cô ấy." nói đoạn, cậu ta nhìn chiếc áo của guanlin đang mặc, cười một chút "cậu cũng là fan của steph curry?"
guanlin cười khẩy một cái, rồi đáp lại giọng lạnh lẽo.
"xin lỗi, không tiếp."
"tại sao lại không tiếp? người ta là bạn bè đi đường xa-"
"khỏi phải giả vờ giả vịt. bạn bè mà ngày xưa lợi dụng cheong có tình cảm với cậu để nhờ vả nó rồi đến khi nó gặp khó khăn cậu chả thèm giúp đỡ hay bênh vực nó? tôi biết hết. tôi biết cả họ tên cậu. nếu cậu nghĩ nó không kể mọi thứ về cuộc đời nó cho tôi nghe thì cậu lầm to rồi. tôi là người yêu, còn là bạn thân nhất của nó." nói rồi guanlin thẳng tay đẩy cậu kia ra cửa, mặt vẫn lạnh tanh, "đi mau. không tiếp. bạn gái tôi không cần gặp cậu."
"làm sao cậu biết tôi là người đó? lỡ như cậu lầm."
"tôi không lầm được đâu. cao ráo, gầy ốm tôi có thể lầm. ăn nói lịch sự quá đáng tôi có thể lầm. nhưng mà đến khi cậu hỏi tôi cũng thích steph curry thì tôi biết rồi."
"joocheong nhớ là tôi thích steph curry?"
"nó bảo cậu cũng hâm mộ curry giống tôi, nhưng nó không quan tâm nữa rồi. nó là một đứa tinh tế. nó bảo nó có thể vì thích một người mà tìm hiểu sở thích của người ta thật nghiêm túc. nó sẵn sàng đi xem bóng rổ với tôi, nghe tôi huyên thuyên về bóng rổ mà không hề chán ngán. cậu không nhận ra điều đó, không nhận ra giá trị của nó, không biết trân trọng nó, tôi cũng thấy may mắn là nó cắt đứt liên lạc với cậu và tìm thấy một người bạn trai như tôi."
"vậy chứ theo mày, tao đáng giá thế nào?"
đột nhiên giọng joocheong vang lên từ phía sau làm guanlin giật mình, nhưng cậu mau lấy lại bình tĩnh mà đi về phía cô.
"tao hay bảo đùa là mày vô giá trị để chọc mày tức, thật ra đối với tao, mày là vô giá."
"trời ơi lâm ơi mày sến súa quá đã bảo mày đừng đọc teenfic anh woojin gửi rồi mà."
"bây giờ mày đi về phòng hay để tao vác mày về phòng hả?"
hai đứa vẫn đứng giữa hành lang bệnh viện chí chóe, mặc kệ ai kia đang nhìn. dây dưa với guanlin một chút, joocheong bước về phía cậu kia, rồi quay lại nói với guanlin một câu.
"đợi tao tiễn vong rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời theo mày về phòng." joocheong nói rồi, lại đối mặt với cậu kia, "nghe người ta dè bỉu như vậy thì ít nhất cũng tự rời khỏi chứ."
sau đó quay ngoắt, để guanlin choàng vai dẫn mình về phòng, lúc đang đi còn quay sang hỏi cậu.
"tao có hơi quá đáng quá không mày? dù sao 'tiễn vong' nghe nặng lời lắm."
"tao thấy không nặng lời. mà có nặng lời cũng chả sao, tao vẫn yêu mày... lúc đó, tao chỉ sợ mày đối mặt với người ta, tao sẽ mất mày."
"thôi thôi cho tao xin. có mày rồi, tao chả cần ai nữa."
đúng vậy thật, có lai guanlin rồi, ban joocheong đột nhiên cảm thấy như tìm được một mái nhà đúng nghĩa.
![](https://img.wattpad.com/cover/122622611-288-k277244.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
guanlin ♡ take my heart
Fanficpairing: lai guanlin x fictional girl. . cậu trai đài bắc thích cô bạn thân sài gòn của mình. . lowercase có chủ đích. bối cảnh câu chuyện xảy ra vào thì tương lai. . dành tặng lai guanlin, từ cô bạn fan bằng tuổi với mày, chúc mày sinh nhật vui vẻ...