Chương 18 : Lại mặt thể diện

299 12 0
                                    

  Đợi cho thời điểm Khương thái phó hạ triều hồi viện, nhìn đến chính là cảnh tượng như vầy: nha đầu, bà tử đồng loạt quỳ ở trong sân, câm như hến, vài gia đinh quét tước ô vật tại giữa sân, Cố Vãn Tình ngồi trên ghế trúc ở hành lang, thản nhiên nhìn một sân đầy người.

"Tiểu thư, cô gia đã trở lại." Thúy Liên nhỏ giọng nhắc nhở.

Trên mặt Cố Vãn Tình mang theo nụ cười thản nhiên, nàng muốn làm cho Khương Hằng nhìn thấy một màn này, biết nàng đánh nha hoàn. Trước kia không phải mới nói chính mình đường đường là vương phi của Bình Thân vương hắn sao, không chấp nhận được người khác khi dễ, chịu không nổi ủy khuất, nay nàng cho hắn xem chuyện này, xem coi phu quân này là người bẻm mép nói dễ nghe, hay thật sự giống như lời hắn nói, sẽ cho nàng – Bình Thân vương phi thể diện.

Khương Hằng đi vào sân, phía sau đi theo hai đại nha hoàn Bích Viện Bích La, tiến sân nhìn lướt qua, mày liền nhíu lại.

"Đã trở lại." Cố Vãn Tình đứng dậy, đứng tại hành lang, cũng không tới đón chào, chính là nhìn Khương Hằng nhăn mày lại, thản nhiên cười.

Khương thái phó gật gật đầu, đi tới nhẹ nhàng cầm tay Cố Vãn Tình, động tác đó cực kỳ tự nhiên, nhìn tiểu thê tử của mình, nói: "Đây có chuyện gì, sao nha đầu bà tử quỳ ở trong sân?"

Cố Vãn Tình cầm tay Khương Hằng, cười nói: "Chỉ là phạt nha hoàn không nghe lời, kêu bọn họ đi ra nhìn một cái thôi."

Khương Hằng nhìn lướt qua đám vú già quỳ xuống đất, thấy các bà sợ tới mức mặt xám như tro tàn, lại thấy được ô vật trong viện, biết mới vừa rồi trong viện này nhất định là đổ máu.

Khương Hằng cúi đầu, nhìn tiểu thê tử của mình: nàng cười xòe lúm đồng tiền thản nhiên, tướng mạo nhìn rất hiền lành, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng trong đôi mắt lại hàm chứa một tia kiên nghị.

Khương Hằng nhìn thần sắc của nàng, lại nhìn ánh mắt sợ hãi của bà tử, nha hoàn, trong lòng sinh ra một tia vui mừng: vốn đang lo lắng tính tình nàng rất yếu đuối, bị người khi dễ, nay xem ra sẽ không xảy ra. Nếu không có chút thủ đoạn uy nghi sao có thể làm vương phi của Bình Thân vương hắn đây?

Cố Vãn Tình thấy Khương Hằng không nói lời nào, nhìn mắt của hắn, tiếp tục cười nói: "Nếu lão gia nhìn nhiều người phiền lòng, liền kêu các nàng đều tan đi."

Khương Hằng cũng nhìn nàng, bắt giữ đến một tia giảo hoạt trong đáy mắt nàng, hắn biết nàng đang thử thái độ của mình. Khương Hằng là người ra sao chứ, một thế hệ quyền thần trên triều đình mây mưa thất thường, nếu ngay cả điểm ấy đều không nhìn thấu thì đã sớm chết trăm lần. Hắn xoay người, mắt lạnh đảo qua đám vú già kia, rồi sau đó ôn nhu nói với Cố Vãn Tình: "Cứ dựa theo phu nhân nói mà làm, kêu các nàng đều quỳ đi, lần sau lại xảy ra việc này, đánh chết cho thanh tịnh, Khương gia ta dung không nổi súc sinh nô đại khi chủ."

Ý cười khóe miệng Cố Vãn Tình càng sâu, ngay cả mặt mày đều cười, nàng gật đầu cười nói: "Hiểu được."

Sau khi Khương thái phó trở về, bọn hạ nhân thu thập thu xếp, hai người ra trước phủ đi Cố phủ. Cố Vãn Tình nhìn thấy một hàng gia đinh dài nâng lễ vật, trong lòng lại ấm áp: phu quân đây là muốn giữ thể diện cho mình tại nhà mẹ đẻ sao?

Đến Cố phủ, Cố lão gia cùng Cố phu nhân Diêm thị đã sớm chờ ở nhà, chờ cô gia quý không thể nói này mang theo tiểu thư lại mặt.

Khi cỗ kiệu Khương gia đặt xuống đất, Khương thái phó ra khỏi cỗ kiệu đầu tiên, Cố lão gia vừa thấy hắn, vội vàng cung kính chắp tay hành lễ, tại trước mặt thái phó đương triều không dám ỷ vào thân phận nhạc phụ của ông ta mà sĩ diện.

Trên mặt Diêm thị cười như nở hoa, mang theo hai nhi tử Cố Nghiêu Cố Kỳ, trong lòng tính toán đem hai nhi tử dẫn tới trước mặt Khương thái phó, trên con đường làm quan tương lai chỉ cần Khương thái phó nói một câu, dẫn dắt một phen, liền thắng người bên ngoài cố gắng luồn cúi ba mươi năm.

Diêm thị đang muốn mở miệng giới thiệu hai nhi tử của mình, Khương thái phó xoay người tự mình nhấc mành kiệu lên, nắm tay Cố Vãn Tình đỡ nàng ra kiệu, rồi sau đó hai người bị mọi người vây quanh vào trong phủ, dọc theo đường đi Khương thái phó đều nắm tay Cố Vãn Tình, hai người sóng vai mà đi, nhìn trai tài gái sắc, thập phần ân ái xứng đôi.

Vào phòng, mọi người ngồi xuống, hàn huyên một thời gian, Diêm thị nháy mắt với hai nhi tử, cười tủm tỉm nói với Khương thái phó: "Ta tuy rằng là một phụ nhân, nhưng vẫn nghe nói học vấn cô gia là siêu phàm. Hiếm khi cô gia đến nhà một chuyến, hai nhi tử không nên thân này của ta cả ngày nói với ta là ngưỡng mộ cô gia, nếu có thể được cô gia chỉ điểm một hai, đó thật sự là hơn đọc sách mười năm."

Hai người Cố Nghiêu Cố Kỳ đứng dậy đi về phía trước chào. Tâm tư ấy của Diêm thị, Khương thái phó như thế nào nhìn không ra chứ, cho nên hắn cũng không vội mà đáp ứng, cười cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, nói: "Lúc trước ta đáp ứng tỷ tỷ các ngươi muốn bồi nàng ở trong sân đi dạo, ta phải hỏi hỏi ý nàng trước." Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Vãn Tình, nói: "Vãn Tình, nàng không phải nói muốn đi dạo trong viện sao, nàng thấy sao?"

Khương thái phó tuy rằng hỏi chuyện dạo vườn, nhưng các vị đang ngồi đều nghe ra ý trong lời nói của hắn, rõ ràng đang nói cho người Cố gia: việc này hoàn toàn xem tâm tình Cố Vãn Tình, nàng nói dẫn ta liền dẫn, nếu nàng không cam lòng, vậy các ngươi cầu xin như thế nào cầu cũng không được.

Diêm thị vừa nghe lời này, ánh mắt nhìn Cố Vãn Tình lập tức nóng bỏng rất nhiều —— không nghĩ tới tiểu thư thứ nữ không đáng chú ý lắm này, lại vẫn có vài phần bản sự, mới qua cửa ba ngày, có thể làm cho Bình Thân vương đối với nàng nói gì nghe nấy.

Diêm thị cầm tay Cố Vãn Tình, thân thiết nói: "Vãn Tình a, mẹ con ta đã lâu không nói chuyện, ta làm mẫu thân rất nhớ thương con. Không bằng ta cùng con đi dạo trong viện, để nam nhân bọn họ tại đây nói chuyện?"

Ý cười trên mặt Cố Vãn Tình càng tăng lên, nàng không tiếp lời, mà là cầm tay Diêm thị nói: "Mẫu thân, nữ nhi thực sự là nhớ mẫu thân. Sao con không thấy Vưu di nương?"

Diêm thị vội vàng cười nói: "À, xem ta đều bận nên hồ đồ, quá cao hứng, nhưng lại đem việc này quên mất. Hương Thanh, đi kêu Vưu di nương mời đến."

Hương Thanh lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài, nha đầu kia rất có mặt mũi, trong ngày thường rất vô lễ với Vưu di nương, nay thấy nữ nhi Vưu di nương thành Bình Thân vương phi, lại được Vương gia sủng ái như vậy, thấy Vưu di nương thân như thấy mẹ ruột.

MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu LyWhere stories live. Discover now