Cố Vãn Tình có chút bất đắc dĩ nhìn cháu gái, hai mắt đẫm lệ ngồi lau nước mắt, Cố Vãn Tình lại truy vấn như thế nào, Khương Huệ Như cũng chỉ khóc nói chính mình không lấy chồng, không chịu nói nguyên do trong đó.
Cố Vãn Tình nhìn cháu gái khóc lê hoa đái vũ, lại cúi đầu nhìn nhìn Nguyên Bảo trong lòng như đang cầu cứu. Nguyên Bảo đứng dậy, run run bộ lông xù, cọ một cái từ trong lòng Cố Vãn Tình nhảy ra, đi về phía Khương Huệ Như. Khương Huệ Như đang khóc, thình lình bị Nguyên Bảo nhảy vào lòng, hoảng sợ, rồi sau đó thấy rõ trong lòng là tiểu hồ ly đáng yêu, lại nín khóc mỉm cười, thật cẩn thận ôm Nguyên Bảo, nhẹ nhàng vuốt lông của nó.
Nguyên Bảo híp mắt, liếm liếm ngón tay Khương Huệ Như, đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm ngón tay làm Khương Huệ Như tê dại, không khỏi cười nói: "Ha ha, rất ngứa." Bị Nguyên Bảo chọc ghẹo một phen, đã quên khóc, chỉ lo đùa giỡn với tiểu hồ ly nhu thuận này.
Cố Vãn Tình ôm trán, cuối cùng ngừng khóc, bằng không để cho người bên ngoài nhìn thấy, nói không chừng còn tưởng rằng nàng khi dễ cháu gái nhà mình đó.
Khương Huệ Như đang ôm Nguyên Bảo đùa vui vẻ, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Thúy Liên ở ngay cửa nhìn thấy một người có sắc mặt vô cùng lo lắng bước nhanh đi vào viện, thấy rõ là đại thiếu phu nhân Hậu Uyển Vân vừa lại mặt trở về. Sắc mặt Hậu Uyển Vân hiện lên tái nhợt, cũng không nhìn Thúy Liên, đi thẳng vào trong phòng.
"Nguyên Bảo, lại đây!" Hậu Uyển Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyên Bảo lười biếng nằm ở trong lòng Khương Huệ Như, vừa mở miệng, mới chú ý tới Cố Vãn Tình ngồi ở trên tháp quý phi đối diện Khương Huệ Như, híp mắt nhìn mình. Hậu Uyển Vân mới từ Hậu gia về nhà, vừa trở lại trong viện của mình ở Khương gia, chợt nghe tỳ nữ nói Nguyên Bảo chạy đi đâu không thấy.
Nguyên Bảo là linh thú Hậu Uyển Vân thật vất vả mới có được, Hậu Uyển Vân vừa nghe Nguyên Bảo không thấy, mặt mũi trắng bệch, hỏi thăm tìm kiếm chung quanh, mới tìm được trong viện mẹ chồng. Căn bản không nghĩ tiến vào gặp mẹ chồng ác độc đó, nhưng trong lòng luyến tiếc linh thú cùng không gian, liền kiên trì xông vào.
Nguyên Bảo áp căn liền không nhìn Hậu Uyển Vân, ngược lại ở trong lòng Khương Huệ Như ngáp một cái, nằm chỏng vó bốn chân lên trời, để lộ cái bụng nhỏ, Khương Huệ Như cười khanh khách, lấy tay chọc chọc vào cái bụng của Nguyên Bảo.
"Con dâu thỉnh an mẫu thân." Hậu Uyển Vân thu liễm vẻ mặt nôn nóng, nhanh chóng hành lễ với Cố Vãn Tình.
"Huệ Như thỉnh an đại tẩu." Lúc này Khương Huệ Như mới thu hồi lực chú ý từ trên người Nguyên Bảo, ngọt ngào cười với Hậu Uyển Vân: "Tiểu hồ ly đại tẩu nuôi cũng thật làm cho người ta thích."
Ánh mắt Hậu Uyển Vân nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, cười có chút miễn cưỡng, nói: "Huệ Như, súc sinh lông lá này tính tình rất hung hăng, muội đem hồ ly đưa cho đại tẩu, không nó làm muội bị thương."
Khương Huệ Như yêu thương vuốt đầu Nguyên Bảo, nhẹ nhàng nhăn nhăn lỗ tai Nguyên Bảo, Nguyên Bảo lắc lắc lỗ tai, đánh cái hắt xì, rung bộ dáng đáng yêu làm cho Khương Huệ Như mừng rỡ cười toe tóe, nói: "Đại tẩu, Nguyên Bảo rất ngoan, sẽ không làm muội bị thương. Tẩu xem, nó rất ngoan, rất thích muội gãi gãi cho nó." Khương Huệ Như vừa nói vừa vươn tay gãi gãi vào bụng Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cũng phi thường phối hợp lật mình lại, thập phần hưởng thụ Khương Huệ Như phục vụ.
Khương Huệ Như cười thập phần vui vẻ, Hậu Uyển Vân cũng cười trái lương tâm. Hậu Uyển Vân biết: vị đại tiểu thư này tuy rằng không phải thân sinh của công công (cha chồng) của nàng ta, lại luôn luôn được cha mẹ chồng nàng ta yêu thích, nay mình vạn vạn không thể đắc tội nàng.
Chính là... Hậu Uyển Vân nhìn nhìn Nguyên Bảo thân thiết với Khương Huệ Như, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước nàng ta lo lắng nhất là Nguyên Bảo quá mức thân cận cùng tỷ tỷ Hậu Uyển Tâm của nàng ta, thật vất vả Hậu Uyển Tâm mới chết, Nguyên Bảo vẫn buồn phiền, đối với ai đều xa cách, nhưng hôm nay lại cùng Khương Huệ Như thân thiết như vậy, sao kêu Hậu Uyển Vân không nổi lên tâm phòng bị chứ? Nếu Nguyên Bảo thích Khương Huệ Như... trong lòng Hậu Uyển Vân hiện lên sát khí.
Khóe miệng Cố Vãn Tình cười cười, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hậu Uyển Vân. Cố Vãn Tình tuy biết Hậu Uyển Vân luôn luôn khẩn trương với Nguyên Bảo, lại không biết nguyên nhân chân chính nàng ta để ý Nguyên Bảo, chỉ tưởng thích nuôi sủng vật, càng thêm không biết lúc này Hậu Uyển Vân đã muốn động sát ý.
"Hôm nay lại mặt, đều thuận lợi sao? Trong nhà hết thảy bình an chứ?" Cố Vãn Tình thản nhiên nói việc nhà với nàng ta: "Mẫu thân nghe nói mấy ngày nữa phụ thân con cùng huynh trưởng liền phải trở về biên quan."
Hậu Uyển Vân thu hồi tâm tư, cung kính cẩn thận đáp: "Nhờ phúc của mẫu thân, hết thảy đều thuận lợi, nhà mẹ đẻ hết thảy đều tốt. Phụ thân năm ngày sau liền khởi hành, ca ca bảy ngày sau trở về Tây Bắc. Phụ thân sai Vân Nhi chuyển đạt, nói đa tạ mẫu thân lễ dày. Mới vừa rồi người của Hồng Tụ dệt tạo phường lại đây, nói mới đưa tới gấm Tứ Xuyên năm nay, con dâu nhìn mấy loại đó vô cùng tốt, liền lưu lại mấy cuộn, mẫu thân nếu xem vào mắt, liền lưu lại làm xiêm y."
Cố Vãn Tình cúi đầu cười cười, lấy khăn xoa nhẹ vài cái, tùy ý nói: "Đều là thông gia, còn nói cám ơn cái gì, đừng khách khí thế. Thiên hạ này ai không biết gấm Tứ Xuyên của Hồng Tụ dệt tạo phường là thiên hạ nhất tuyệt, ngàn vàng khó cầu, ngay cả nương nương trong cung, mỗi người hàng năm cũng chỉ được hai cuộn mà thôi. Đã là hảo ý của Vân Nhi, mẫu thân đây liền nhận."
Rồi sau đó Hậu Uyển Vân lại đứng dậy đi tới, phúc thân với Cố Vãn Tình nói: "Mong mẫu thân không chê, trở về con gọi người đưa tới. Đã nhiều ngày trên người mẫu thân khó chịu, con dâu vẫn cảm giác bất an tự trách sâu sắc, con thỉnh mẫu thân cho con dâu xoa bóp vai và chân cho ngài, được không ạ?"
YOU ARE READING
MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu Ly
RomanceThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại Nhân vật chính: Cố Vãn Tình (Hậu Uyển Tâm) Phối hợp: Hậu Uyển Vân Hậu Uyển Vân - thứ nữ của tướng môn, kiếp trước là một sinh viên y xuyên qua đến đây. Mang trong người không gian...