Tiếng thét chói tai, cung nữ chạy tán loạn, các phu nhân ở hoa viên hoa dung thất sắc, ở trong đao quang kiếm ảnh, nhiều loại hoa gãy nát khắp sân. Hậu Thụy Phong một tay cầm kiếm, đứng ở trên núi giả xa xa, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng Chiêu Hòa công chúa.
Lần này Nam Cương chiến bại, cùng Thiên triều đàm hòa, nhưng Nam Cương có một bộ phận đại thần phái chủ chiến kiên quyết phản đối nghị hòa, phái ra sát thủ ám sát ở tiệc khánh công. Bên người hoàng đế Thiên triều đều là trọng binh gác, bằng vào khả năng đám thích khách này căn bản không thể gần người. Cho nên đám đại thần phái chủ chiến liền đem chủ ý đánh tới trên người hoàng thân quốc thích.
Trong viện này đều là nữ quyến, thị vệ đều gác ở ngoài, có Thái Hậu, công chúa và gia quyến trọng thần trong triều ở trong đó. Thái Hậu đang ở cung điện lộ đài giữa hồ, khó có thể tiếp cận, mà Chiêu Hòa công chúa ở trong viện xem diễn ngắm hoa, cho nên đã trở thành mục tiêu tập trung ám sát. Các đại thần phái chủ chiến của Nam Cương cho rằng, chỉ cần giết được Chiêu Hòa công chúa, như vậy Thiên triều cùng Nam Cương sẽ không có khả năng ngồi xuống nghị hòa, chiến sự lại xảy ra, khi đó đám đại thần chủ chiến này có thể mượn cơ hội này, phát động nội loạn, soán vị đoạt quyền.
Hành động ám sát vừa xảy ra, hoàng đế liền lập tức phái thị vệ đến nghĩ cách cứu viện, Hậu Thụy Phong cũng lĩnh mệnh chạy đến, lúc này thị vệ trong cung cùng đám thích khách đang quấn lấy nhau, tiếng kêu, ánh lửa, vang vọng toàn bộ trước sau điện cung.
Màn đêm dày đặc, chung quanh quang ảnh trùng điệp, chỗ núi giả xa xa, mơ hồ nghe thấy âm thanh có người la lên. Hậu Thụy Phong hướng bên kia nhìn lại, Hậu Thụy Phong thấy không rõ chính mặt người nọ, chỉ thấy thân ảnh kia một tay cầm đoản kiếm, gian nan triền đấu cùng hai nữ thích khách. Nàng kia võ nghệ cũng không cao, thân pháp cũng không đặc biệt cao minh, trừ bỏ dáng người cao lớn một ít, cũng không chỗ gì đặc biệt so với đám nữ tử khác trong viện.
Nhưng một thân ảnh bình thường như vậy, chỉ nhìn liếc mắt một cái, khiến cho hô hấp Hậu Thụy Phong đều cơ hồ đình trệ. Thân ảnh trước mắt này cái, cùng bóng người trong trí nhớ dần dần trùng hợp.
"Ca, huynh xem bộ kiếm pháp này muội múa thế nào?" Thiếu nữ có lúm đồng tiền như hoa ở trước mắt chớp động, giơ lên khuôn mặt tràn ngập sức sống thanh xuân, gương mặt non nớt tràn đầy chờ mong.
"Uyển Tâm nhà ta thật sự là băng tuyết thông minh! Học một biết mười!" Hậu Thụy Phong cười đi tới, dùng khăn sạch sẽ lau đi mồ hôi trên mặt cho muội muội, cầm lấy kiếm trong tay muội muội, nói: "Uyển Tâm, ca lại múa một lần cho muội xem, muội chú ý nhìn một chút."
Dưới tàng cây hoa lê, thiếu niên hăng hái vũ động trường kiếm, đóa hoa bay xuống, bị trường kiếm của thiếu niên chém dứt, bay múa trong không trung. Vẻ mặt thiếu nữ nghiêm túc đứng ở một bên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Thật không hổ là ca, kiếm pháp này cho muội múa nhìn mềm nhũn, nhưng là từ tay ca ca xuất ra thì mạnh mẽ hữu lực, so với muội mạnh hơn rất nhiều."
Hậu Thụy Phong thu hồi kiếm, sủng nịch sờ sờ tóc muội muội, nói: "Uyển Tâm, chiêu mới vừa rồi tên là trường câu lạc nguyệt, muội nhớ cho kĩ, đây chính là chiêu thức bảo mệnh. Luyện kiếm đều không phải là chuyện một sớm một chiều việc, muội mới học một lần, có thể múa thành như vậy đã là không dễ."
"Ca, muội đây lại thử một lần cho huynh xem!" Thiếu nữ hưng phấn gương mặt đỏ bừng, cầm lấy kiếm, thân ảnh linh hoạt vũ động...
Là kiếm pháp gia truyền của Hậu gia, nhất định đúng! Hậu Thụy Phong cảm thấy cả người huyết dịch đều sôi trào lên, hắn cầm kiếm, nhanh chóng chạy như điên về phía nàng kia, trong lòng nôn nóng giống như dầu nóng trên lửa đỏ: ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể biết kiếm pháp gia truyền của Hậu gia? Uyển Tâm, là muội sao?
Không, Uyển Tâm đã qua đời, nàng đó là ai? Dưới chân Hậu Thụy Phong không ngừng, trong lòng lại loạn một cục. Bỗng nhiên, thấy một nữ thích khách nhích lại gần người, kiếm trong tay xẹt qua bụng nàng kia, tim Hậu Thụy Phong đều chạy tới cổ họng, trong lòng niệm: đừng có việc gì! Trăm ngàn đừng có việc gì!
Chỉ thấy nữ tử đó không để ý vết thương, bay thẳng nhào đến trong ngực nữ thích khách, rồi sau đó nhanh chóng giết một người. Huyết dịch toàn thân Hậu Thụy Phong đều đình trệ, không để ý thích khách thỉnh thoảng nhảy ra bên cạnh từ theo chỗ tối, mà toàn lực ứng phó chạy về phía nữ tử đó!
Đợi cho tới khi Hậu Thụy Phong đuổi tới, bên ngoài núi giả chỉ chừa lại hai thi thể nữ thích khách. Hậu Thụy Phong thoáng đứng lại, nhìn vết máu uốn lượn trên đất, vẫn kéo dài đến bên trong núi giả.
Hậu Thụy Phong biết, nàng liền ở bên trong, bản thân bị trọng thương, sinh tử không rõ.
Cầm kiếm đi vào, theo bản năng ngừng thở, trong bóng đêm tìm kiếm thân ảnh nàng kia. Bỗng nhiên dưới chân đá phải một cỗ thi thể, trong lòng Hậu Thụy Phong lộp bộp một cái, đến khi nương theo ánh trăng mỏng manh thấy rõ đó là nữ thích khách, tâm mới lại buông xuống: không phải nàng kia, may mắn không phải nàng.
Tiếp tục đi vài bước vào trong, Hậu Thụy Phong thấy Chiêu Hòa công chúa nửa ngồi dưới đất, trong lòng ôm một người phụ nữ cả người đầy máu.
"Công chúa?" Hậu Thụy Phong nửa quỳ trên mặt đất, nhận ra người trong lòng Chiêu Hòa công chúa, chính là cô gái mới vừa rồi ở bên ngoài sử dụng kiếm pháp Hậu gia.
Chiêu Hòa công chúa đang thất thần, nghe thấy có người gọi tên của nàng, ngẩng đầu, nhận ra là Hậu Thụy Phong, nhanh chóng hô to: "Tướng quân! Mau gọi ngự y tới cứu người, bản cung không thể để cho nàng chết, bản cung còn có chuyện muốn hỏi nàng! Nàng không thể có chuyện!"
Chiêu Hòa công chúa cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt người đang hôn mê ở trong lòng. Mới vừa rồi Cố Vãn Tình cả người đầy máu chạy đi vào, sau khi nhìn thấy Chiêu Hòa công chúa cũng không có bị thương, một câu đều chưa kịp nói, liền hôn mê bất tỉnh. Chiêu Hòa công chúa khóc ôm thân thể của nàng, đang muốn đi kêu cứu binh, liền thấy Hậu Thụy Phong chạy vào.
Hậu Thụy Phong đang quan tâm tới nàng kia, vội vàng gật đầu, nói: "Công chúa yên tâm, vi thần chắc chắn bảo hộ công chúa chu toàn." Rồi sau đó quay người ra núi giả, nhìn thấy bên ngoài thị vệ đã đem thích khách diệt không sai biệt lắm, trong viện trước mắt một đống hỗn độn. Hậu Thụy Phong kêu vài thị vệ lại đây hộ giá, bản thân lại chạy vào núi giả, nói: "Công chúa, bên ngoài đã an toàn, thỉnh cùng vi thần đi ra ngoài."
Chiêu Hòa công chúa mới vừa rồi giết người, bị dọa không nhẹ, nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định không thể làm mất thể diện công chúa. Nàng gật gật đầu, nói: "Mau đi ra, Bình Thân vương phi bị thương không nhẹ, phải tức tốc trị liệu."
Vương phi, Bình Thân vương phi? Cô nương đó mới vừa rồi sử dụng kiếm pháp của Hậu gia, cư nhiên là Bình Thân vương phi! Chiêu Hòa công chúa nhẹ nhàng đem Cố Vãn Tình đặt ở trong lòng mình, Hậu Thụy Phong thấy cả người nàng đều là máu, một vết thương do kiếm ngay bụng đang chảy máu. Hậu Thụy Phong tuy rằng là một võ tướng, xuống tay chém giết qua vô số người, nhưng lúc này hắn thấy cô nương nhu nhược bị trọng thương đó, lại không biết như thế nào tim giống như bị ai bóp một cái, lảo đảo một cái, khó khăn chống vào núi giả mới đứng vững.
Chiêu Hòa công chúa ôm Cố Vãn Tình miễn cưỡng đứng dậy, Hậu Thụy Phong thấy Chiêu Hòa công chúa chính mình đứng thẳng đều miễn cưỡng, càng đừng nói lại ôm một người, liền không cần suy nghĩ tiến lên một bước, muốn ôm lấy người trong lòng công chúa.
Chiêu Hòa công chúa cau mày, vội nói: "Tướng quân chậm đã, để cho bản cung làm đi, ngươi kêu cung nữ chờ bên ngoài."
Hậu Thụy Phong sửng sốt một chút, lập tức ý thức được là chuyện gì xảy ra. Hắn là một tên quê mùa hàng năm đi đánh giặc, tự nhiên không thể thận trọng như công chúa. Nam nữ có khác, tuy rằng lúc này Bình Thân vương phi đang bị trọng thương hôn mê, bất đắc dĩ bị Hậu Thụy Phong bế đi ra ngoài, cứ như vậy truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ có tổn hại danh dự của vương phi.
YOU ARE READING
MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu Ly
RomanceThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại Nhân vật chính: Cố Vãn Tình (Hậu Uyển Tâm) Phối hợp: Hậu Uyển Vân Hậu Uyển Vân - thứ nữ của tướng môn, kiếp trước là một sinh viên y xuyên qua đến đây. Mang trong người không gian...