Hậu Uyển Vân cùng Tiền thị đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, một cô nương xinh đẹp tiến vào trong viện, phúc thân hành lễ với Hậu Uyển Vân và Tiền thị nói: "Bích Viện thỉnh an Nhị phu nhân, Đại thiếu phu nhân, người trong cung tới, lão gia phu nhân thỉnh hai vị đi chính sảnh."
Vừa nghe người trong cung tới, mắt Hậu Uyển Vân sáng rực lên. Tám phần là Chiêu Hòa công chúa vội tới làm chỗ dựa cho chính mình! Vì thế Hậu Uyển Vân đứng thẳng sống lưng, nói với Tiền thị: "Nhị thẩm, đi thôi, người trong cung tới không chậm trễ được, chúng ta nhanh đi thôi."
Ánh mắt Tiền thị cô lỗ vừa chuyển, người trong cung tới làm gì? Lại nhìn Hậu Uyển Vân, trong lòng cũng đoán không được mười thì tám phần là có liên quan tới con dâu này. Nghĩ vậy cô cháu dâu trưởng này tại trong cung còn có người chiếu ứng, Tiền thị liền càng cảm thấy đi một chuyến rất đáng, rất đáng!
Kết quả là Tiền thị đỡ Hậu Uyển Vân, hai người thân thiết đi tới chính sảnh.
Đến chính sảnh, Hậu Uyển Vân xa xa liền nhìn thấy Cố Vãn Tình ngồi cùng một vị ma ma lớn tuổi nói chuyện. Hậu Uyển Vân nhận ra, ma ma đó là Phương cô cô – lão nhân hầu hạ trước mặt Thái Hậu. Phương cô cô hầu hạ Thái Hậu vài thập niên, phi thường có mặt mũi.
Khương gia này từ trên xuống dưới đều là người của Cố Vãn Tình, tự nhiên không có người nào đui mù chạy tới nói cho Hậu Uyển Vân chuyện buổi sáng hôm nay Khương thái phó không đi vào triều. Cho nên Hậu Uyển Vân không biết khúc chiết trong đó, nhìn thấy Phương cô cô đến đây, đầu tiên là sửng sốt một chút, như thế nào không phải người của Chiêu Hòa công chúa đến? Rồi sau đó suy nghĩ lại, Chiêu Hòa công chúa luôn luôn được Thái Hậu sủng ái, Thái Hậu đối với Chiêu Hòa công chúa cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, tám phần là Chiêu Hòa công chúa đi cầu Thái Hậu, làm Thái Hậu đến áp mẹ chồng ác độc đó của nàng ta một đầu.
Đáng tiếc Hậu Uyển Vân đoán đúng bắt đầu, đoán không đúng kết cục. Chiêu Hòa công chúa có đi cầu Thái Hậu, Thái Hậu cũng phái người đến Khương gia, chẳng qua không phải như Hậu Uyển Vân suy nghĩ là tới làm chỗ dựa cho nàng ta.
Tiền thị cùng Hậu Uyển Vân vào chính sảnh, Hậu Uyển Vân nhìn lướt qua ban thưởng đặt trên mặt đất, cười thỉnh an Cố Vãn Tình cùng Phương cô cô. Cố Vãn Tình hòa ái cười, nâng Hậu Uyển Vân dậy, nói: "Thân mình khỏe hơn chưa, mau tới gặp qua Phương cô cô."
Phương cô cô là người tâm phúc trước mặt Thái Hậu, Hậu Uyển Vân tự nhiên là nhận thức. Cho nên nàng ta thân thiết phúc thân với Phương cô cô nói: "Vân Nhi gặp qua Phương cô cô." Rồi sau đó lại nói: "Một thời gian Vân Nhi không đi thỉnh an Thái Hậu, thân mình Thái Hậu khỏe không ạ? Vân Nhi rất nhớ Thái Hậu!"
Tiền thị nhìn thoáng qua Hậu Uyển Vân, lại liếc mắt Cố Vãn Tình một cái, con dâu mới này đang làm cho Cố Vãn Tình xem: xem, ta có thể nói chuyện với người ở trước mặt Thái Hậu đó!
Phương cô cô lại cười thản nhiên, chỉ nói: "Thân mình Thái Hậu rất tốt." Rồi sau đó lại đem Hậu Uyển Vân bỏ qua một bên, quay đầu cười tủm tỉm nói với Cố Vãn Tình: "Đã thấy thân mình vương phi không ngại, ta đây cũng an tâm, hồi cung ta thì sẽ hồi bẩm Thái Hậu."
Cố Vãn Tình cười khách khí nói: "Làm phiền cô cô, bất quá là một chút bệnh nhẹ, sao dám làm phiền Thái Hậu lão nhân gia quan tâm."
Trước khi Phương cô cô đến, vốn tưởng rằng Bình Thân vương phi xuất thân thứ nữ, bất quá là ỷ vào Bình Thân vương sủng ái, còn có chút xem thường với Cố Vãn Tình, bất quá khi thấy Cố Vãn Tình thực sự, gặp vị Bình Thân vương phi này chẳng những trẻ tuổi xinh đẹp, cử chỉ ôn hòa thanh lịch, trong xương lộ ra thong dong rộng lượng, một chút hẹp hòi đều không có, ngược lại giống tiểu thư do một gia đình vương tôn quý tộc nhất phẩm nuôi trong nhà đi ra. Nay làm chủ mẫu Khương gia, càng có một phần uy nghiêm, làm cho người thấy, ba phần sợ hãi bảy phần tôn kính.
Tâm lý chênh lệch mang đến đối lập, làm cho Phương cô cô lập tức liền đối với vị Bình Thân vương phi này sinh ra hứng thú, hai người nói chuyện với nhau một hồi, cách nói năng của Cố Vãn Tình không tầm thường, đoan trang hào phóng, càng làm cho Phương cô cô khen ngợi trong đầu.
Vị Phương cô cô này tự nhiên không biết, vị Bình Thân vương phi trước mắt này, trong cơ thể Tứ tiểu thư Cố gia là linh hồn của Đại tiểu thư An Quốc Hầu phủ Hậu Uyển Tâm. Mấy năm trước Hậu Uyển Tâm vốn là một quý nữ nhất phẩm chạm tay có thể bỏng trong kinh thành, thân là thư đồng của Chiêu Hòa công chúa năm đó, thường xuyên xuất nhập trong hoàng cung, bầu bạn bên người Thái Hậu. Hàng năm tai dung mục nhiễm (tai nghe mắt thấy), hơn nữa Hậu Uyển Tâm trời sinh thông minh, cho nên cử chỉ giáo dưỡng Hậu Uyển Tâm thuộc loại hoàng gia như Chiêu Hòa công chúa. Hơn nữa Hậu Uyển Tâm là con gái tướng môn, chịu phụ huynh ảnh hưởng, trong xương lại dẫn theo ba phần anh khí, khí chất lại bất đồng với khuê tú tầm thường.
Hậu Uyển Vân là sau khi trưởng tỷ bị bệnh, mới thay trưởng tỷ đi trong cung hầu hạ, nàng này thay đổi giữa chừng, tự nhiên không so được với Hậu Uyển Tâm từ bé tại bên cạnh Thái Hậu cùng công chúa lớn lên.
Khi đó Phương cô cô đã ở bên cạnh Thái Hậu, còn có chút yêu thích vị đại tiểu thư Hậu gia kia. Hậu Uyển Tâm đối với tính tình, yêu thích của Phương cô cô cũng quen thuộc, nay gặp cố nhân, tự nhiên nói hai ba câu liền chiếm được hảo cảm của Phương cô cô.
Hậu Uyển Vân nhìn Phương cô cô đối với chính mình thái độ lãnh đạm, ngược lại ở một bên cùng mẹ chồng ác độc đó chạm tay có thể bỏng, trong lòng không khỏi vội vàng xao động: Phương cô cô không phải là do Chiêu Hòa công chúa tìm vội tới làm chỗ dựa cho chính mình sao, như thế nào ngược lại cùng mụ la sát đó nói chuyện, đem chính mình bỏ ở một bên?
Vì thế Hậu Uyển Tâm làm ra một bộ dáng dịu dàng kính cẩn nghe theo, lại mang theo ba phần điềm đạm, đáng yêu, xinh đẹp, nói với Cố Vãn Tình: "Mẫu thân, con dâu vốn định sáng sớm nay sẽ hầu hạ mẫu thân, nhưng là con dâu..." Hậu Uyển Vân dừng một chút, giọng nói khẽ run, mang theo ba phần ủy khuất, nói: "Con dâu đi đứng không tiện, sợ chính mình đến đây tay chân vụng về, chọc mẫu thân không hờn giận. Còn thỉnh mẫu thân không cần trách cứ con dâu."
Phương cô cô ở đây, Cố Vãn Tình tự nhiên là có thể độ lượng liền độ lượng, nàng ha ha cười, đang chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe Phương cô cô biến sắc, không hờn giận nói: "Ta cùng với Bình Thân vương phi nói chuyện, ngươi sao đến xen mồm? Còn hiểu quy củ không?"
Hậu Uyển Vân ngây ngẩn cả người, không tưởng tượng nổi nhìn Phương cô cô, bà ta như thế nào đến móc tật xấu của mình ra? Nhất thời vành mắt Hậu Uyển Vân hơi hơi đỏ lên, ủy khuất nói: "Phương cô cô, Vân Nhi chính là lo lắng mẫu thân..."
Phương cô cô là được Thái Hậu dặn, muốn tới cảnh cáo vị con dâu mới không biết trời cao đất rộng này, mắc công nàng ta được chút sủng ái, liền thị sủng mà kiêu, đã quên thân phận của mình. Còn vọng tưởng khuyến khích Chiêu Hòa công chúa làm đầu thương cho nàng ta sử dụng, Chiêu Hòa công chúa tuổi trẻ khí thịnh, đơn thuần xúc động, nhưng Thái Hậu đó là nhân tinh trong nhân tinh, sao có thể nhìn không thấu chút tâm tư ấy của Hậu Uyển Vân. Khuê nữ bảo bối Chiêu Hòa công chúa của mình bị người dùng làm đầu thương, trong lòng Thái Hậu tự nhiên là không thoải mái.
YOU ARE READING
MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu Ly
RomanceThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại Nhân vật chính: Cố Vãn Tình (Hậu Uyển Tâm) Phối hợp: Hậu Uyển Vân Hậu Uyển Vân - thứ nữ của tướng môn, kiếp trước là một sinh viên y xuyên qua đến đây. Mang trong người không gian...