Cố Vãn Tình chậm rãi hướng phòng ở Hậu Uyển Vân đi đến, cửa phòng khép hờ, im ắng không một tiếng động. Cố Vãn Tình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tích Đông ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Hậu Uyển Vân nằm ở trên tháp quý phi cạnh cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người nàng ta, làm cho cả người nàng ta đều có vẻ thánh khiết và tốt đẹp. Cố Vãn Tình lẳng lặng nhìn Hậu Uyển Vân, trong đầu bỗng nhiên hoảng hốt một chút, nhớ tới năm đó ở An Quốc Hầu phủ.
Nhớ lại không có gì tốt đẹp, trong lòng liền chỉ có hận. Lòng Cố Vãn Tình mạnh mẽ rút một cái, ánh mắt như trong nháy mắt kết thành băng.
Ba một tiếng, Cố Vãn Tình vỗ mặt bàn một cái, hai chủ tớ Hậu Uyển Vân bừng tỉnh.
"Mẫu thân đến đây, con chính là nằm như vậy nghênh đón mẫu thân sao?" Cố Vãn Tình cau mày nhìn Hậu Uyển Vân còn buồn ngủ, trong ánh mắt hàm chứa tức giận: "Còn có quy củ hay không?"
Hậu Uyển Vân tựa hồ còn chưa tỉnh táo lại, vẫn còn mơ mơ màng màng, Cố Vãn Tình vừa quát một tiếng, làm cho nàng ta giật mình một cái thanh tỉnh lại, đợi cho thấy rõ người đến là ai, lông tơ trên lưng không khỏi đều dựng thẳng lên.
"Mẫu thân, con dâu đang ngủ, không thể đón chào ngay, thỉnh mẫu thân thứ tội." Hậu Uyển Vân chống thân mình từ trên tháp đi xuống, quỳ trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu.
Cố Vãn Tình cũng không vội kêu nàng ta đứng dậy, cúi đầu nhìn người đang quỳ trước mắt. Chỉ thấy một chân nàng ta quấn vải bó chân thật dày, một chân đi vớ bình thường. Sau ngày quấn chân, Hậu Uyển Vân vẫn chưa tháo vải quấn ra, liền vẫn quấn như vậy, lúc này đã hơn nửa tháng, chân bị thương cũng đã khỏi.
Cố Vãn Tình chậm chậm rì rì ngồi xuống, Thúy Liên bưng cho nàng chén trà, Cố Vãn Tình nâng chung trà lên tinh tế phẩm trà một hồi, cũng không vội nói chuyện cùng Hậu Uyển Vân.
Chân Hậu Uyển Vân chỉ đi vớ, lúc này ngay cả giày cũng chưa đi, quỳ gối trên đất lạnh như băng, trong lòng lại đem tám đời tổ tông Cố Vãn Tình ân cần thăm hỏi một lần. Đợi cho qua một chén trà nhỏ(10 phút), Cố Vãn Tình mới chậm rì rì buông chén trà, hòa ái cười cười với Hậu Uyển Vân, nói: "A, mẫu thân mới suy nghĩ thất thần, thế nhưng quên mất con. Chân con còn chưa khỏi hẳn, quỳ làm cái gì, lại thương thân, còn không mau đứng dậy. Thúy Liên, em như thế nào cũng không nhắc nhở ta, làm hại đại thiếu phu nhân quỳ lâu như vậy."
Thúy Liên nhanh chóng bước lên phía trước đỡ Hậu Uyển Vân đứng dậy, cười làm lành nói: "Đều là nô tỳ sơ sót, là lỗi của nô tỳ, thỉnh đại thiếu phu nhân thứ tội."
Hậu Uyển Vân nào dám hỏi tội đại nha hoàn bên người mẹ chồng ác độc này chứ, nàng ta đối với Thúy Liên cũng không thể không khách khách khí khí, nói: "Thúy Liên cô nương nói đùa."
Hậu Uyển Vân đứng lên, mẹ chồng không cho nàng ta ngồi, nàng ta cũng không dám ngồi, chỉ có thể chịu đựng đau đớn quy củ đứng ở một bên. Thúy Liên nhìn bộ dáng cung kính quy củ này của Hậu Uyển Vân, trong lòng nghĩ: tiểu thư nhà mình lập quy củ quả nhiên lập là vô cùng tốt, đem con dâu này nắm bóp gắt gao.
Cố Vãn Tình cùng Hậu Uyển Vân không mặn không nhạt hàn huyên vài câu, rồi sau đó nhìnbụng Hậu Uyển Vân, hỏi: "Bụng có động tĩnh gì chưa? Mẫu thân còn chờ ôm tôn tử đấy."
Nhắc tới việc này, quả thực chính là một khối tâm bệnh của Hậu Uyển Vân. Vốn Khương Viêm Châu liền không muốn thấy nàng ta, lúc này nghe nói nàng ta bó chân, về nhà phá lệ chủ động đến thăm nàng ta, nhưng là khi vào phòng hay dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Hậu Uyển Vân, cực khinh thường, nói: "Ngươi cho là ngươi làm như vậy có thể lưu lại tâm của ta sao?" Rồi sau đó khi Khương Viêm Châu nhìn thấy Hậu Uyển Vân chỉ bó một chân, cười nhạo nói: "Ăn không hết khổ nha, chịu đau đớn không được, cũng đừng học người ta quấn chân, nay làm cho chân lớn chân nhỏ, truyền ra chỉ khiến người chê cười!"
Sau đó Khương Viêm Châu đá cửa đi, chỉ để lại nàng ta bị châm chọc tức mà không dám nói. Sau đó, Khương Viêm Châu chưa từng bước vào phòng Hậu Uyển Vân lấy một lần.
Lúc ấy Khương Viêm Châu chính là thuận miệng nói, ai biết cũng là một câu thành sấm, Hậu Uyển Vân vì muốn trượng phu vui vẻ mà đi quấn chân, nhưng lại chịu không nổi đau nên chỉ quấn có một chân, lập tức liền truyền khắp cả thành đều biết, thành đề tài câu chuyện mọi người trà dư tửu hậu. Cây to đón gió, thanh danh Hậu Uyển Vân rất thịnh, người chú ý tới nàng ta nhiều lắm, lúc này ra chuyện chê cười cỡ này, danh viện phu nhân trong kinh thành đều ngầm giễu cợt hiếu nữ từng vang danh khắp thiên hạ.
Nguyên bản Hậu Uyển Vân gả vào Khương gia, lúc này lại nằm trên giường không dậy nổi, lời đồn đại này là truyền không đến trong lỗ tai của nàng ta, nhưng Cố Vãn Tình an bài nha hoàn bà tử đi vào hầu hạ, mỗi ngày đều khe khẽ nói nhỏ, nói chuyện với nhau dùng giọng nói vừa đủ để cho Hậu Uyển Vân có thể nghe thấy, bắt chước y chang mấy câu nói khinh miệt của phu nhân danh viện giễu cợt Hậu Uyển Vân tranh sủng. Sau khi Hậu Uyển Vân biết quả thực tức không nhẹ, nàng ta tức tới nỗi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Nay Cố Vãn Tình lại đây hỏi thăm bụng của nàng ta, đó không phải xát muối vào miệng vết thương của nàng ta sao?
Hậu Uyển Vân cúi đầu, bộ dạng ủy ủy khuất khuất, nói: "Hồi mẫu thân, phu quân thương tiếc Vân Nhi trên chân có thương tích, mấy ngày nay vẫn ngủ ở nơi khác."
Cố Vãn Tình buông chén trà, nhìn xem thường, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Vân Nhi, gả vào lâu như vậy, không phải mẫu thân nói con, con không thể chịu thua kém nha, Viêm Châu cưới con, trong phòng ngay cả thiếp thất hầu hạ đều không có, nhưng con lại hầu hạ không chu toàn như vậy."
YOU ARE READING
MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu Ly
RomanceThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại Nhân vật chính: Cố Vãn Tình (Hậu Uyển Tâm) Phối hợp: Hậu Uyển Vân Hậu Uyển Vân - thứ nữ của tướng môn, kiếp trước là một sinh viên y xuyên qua đến đây. Mang trong người không gian...