An Quốc Công xuất thân võ tướng, trị quân nghiêm cẩn, gia pháp cũng như vậy. An Quốc Công cho Hậu gia ký kết gia quy sâm nghiêm, hơn nữa chấp hành rất nghiêm túc, bất luận là di nương, tiểu thư, công tử, hay là hạ nhân, gã sai vặt, bà tử, chỉ cần phạm gia quy, liền nghiêm trị không tha. Lúc trước di nương Trương thị nắm gia vụ, chuyện khắt khe đích tiểu thư bị bại lộ, căn cứ gia quy, Trương thị liền lĩnh năm mươi roi do thuộc hạ An Quốc Công chấp pháp, bị đánh chết khiếp.
Nay An Quốc Công dưới cơn thịnh nộ, vung roi, hung hăng hướng về phía trên người Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân đau nhe răng nhếch miệng, khóc rống nói: "Phụ thân, nữ nhi vẫn chưa phạm gia quy, nữ nhi oan uổng mà!"
An Quốc Công căn bản là không nghe lời nàng ta nói, xuống tay càng ngày càng nặng, Hậu Uyển Vân chịu đựng đau đớn, phủ phục bò về phía chân Hậu Thụy Phong, ôm chân Hậu Thụy Phong khóc nói: "Ca ca, cứu mạng! Cầu ca cứu Vân Nhi! Nhất định là hiểu lầm, Vân Nhi cái gì cũng chưa làm mà!"
Hậu Thụy Phong cau mày, nhìn gương mặt khóc nước mũi nước mũi tèm nhem của Hậu Uyển Vân, trong lòng phiền chán, hung hăng một cước đem nàng ta đá văng, nói: "Đừng gọi ta là ca ca, ta không có muội muội như ngươi! Đồ độc phụ nhà ngươi, chuyện cho tới bây giờ còn cứng rắn cãi lại! Cút ngay!"
Hậu Uyển Vân bị đá trên mặt đất lăn tròn như cái bánh xe, vừa ngã té, An Quốc Công lại quăng một roi lại đây, trực tiếp quất mảng thịt mềm mại ngay ngực nàng ta, làm nàng ta đau đớn ngao ngao hét to một tiếng, lật người lại quỳ trên mặt đất.
Trong lòng Hậu Uyển Vân vừa sợ vừa ngạc nhiên, nàng ta rõ ràng là tới tìm phụ thân, thỉnh làm chủ đối phó Khương gia cho nàng ta, nhưng vì sao vừa thấy mặt ngay cả nói cũng chưa nói vài câu, mà bắt đầu dùng gia pháp với nàng ta? Cho dù là phụ thân muốn dùng khổ nhục kế, ở mặt ngoài trách đánh nữ nhi nhà mình, thực tế là cho Khương gia nan kham, cũng không cần xuống tay độc ác như vậy! Này quả thực là muốn đem nàng ta đánh chết!
Mới đầu Hậu Uyển Vân còn muốn chịu đựng cho xong chuyện, làm cho An Quốc Công xả cơn giận đó ra, sau này nàng ta nói tốt, đem lão gia tử dỗ cao hứng có thể làm đầu thương cho nàng ta sử dụng, cho nên vẫn nằm úp sấp thành thành thật thật bị đánh. Nhưng ước chừng ăn hơn hai mươi roi, An Quốc Công chẳng những không tiêu cơn tức, ngược lại càng ngày càng giận, xuống tay càng ngày càng nặng, vừa đánh vừa mắng: "Đồ súc sinh nhà ngươi, ta đánh chết ngươi!"
Lúc này An Quốc Công ra tay ngoan độc, Hậu Uyển Vân đột nhiên ý thức được sự tình huống không thích hợp, lão gia tử đây là động chân hỏa khí. Bị đánh hơn hai mươi roi, áo khoác trên người Hậu Uyển Vân bị đánh rách tơi tả, nếu không có quần áo mùa đông dày, chỉ sợ đều đã lộ ra phần máu thịt trên lưng. Hậu Uyển Vân rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu vừa trốn tránh vừa cầu xin tha thứ.
"Cha, đừng đánh!" Hậu Uyển Vân khóc lớn, từ trên đất nhảy lên, trốn sau ghế dựa bên cạnh.
"Hừ, ngươi còn dám chạy!" An Quốc Công tức giận mặt đỏ bừng, roi trong tay linh hoạt quất tới, đuôi roi quất trên gương mặt Hậu Uyển Vân, trực tiếp đánh ra một vết thương thật dài, thương tích từ khóe mắt bên trái kéo dài đến khóe miệng bên phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, bóp ra nước của Hậu Uyển Vân, liền như vậy nở hoa.
"A! Đừng mà! Cứu mạng!" Hậu Uyển Vân bị dọa bụm mặt, bất chấp tất cả, đẩy ghế dựa ra cướp đường mà chạy, nàng ta cảm thấy nàng ta nếu không chạy, thật muốn đem mạng nhỏ đặt ở trong này.
"Còn muốn chạy, ngươi, đồ nghiệp chướng này!"
Chỉ cảm thấy một trận gió từ đỉnh đầu xẹt qua, thân hình Hậu Thụy Phong nhanh như thiểm điện, trực tiếp đứng ngay cửa, đóng cửa lại.
Hậu Uyển Vân bổ nhào vào dưới chân Hậu Thụy Phong cầu xin: "Ca, cứu muội, cha muốn đánh chết muội!"
Hậu Thụy Phong hừ lạnh một tiếng, đạp Hậu Uyển Vân một cước lăn trở về.
"Súc sinh, còn có dám chạy hay không?" Giọng nói trầm thấp của An Quốc Công từ phía sau truyền đến, da đầu Hậu Uyển Vân một trận run lên, chỉ cảm thấy miệng vết thương phía sau lưng cùng trên mặt đau đớn như hỏa thiêu, nàng ta đau đớn nhe răng nhếch miệng.
"Cha, Vân Nhi không dám! Cầu cha tha mạng mà! Đánh như vậy sẽ tai nạn chết người, cha, tha mạng a! Tha nữ nhi đi! Con là nữ nhi ruột của ngài mà!" Hậu Uyển Vân biết không có cửa chạy trốn, ngược lại quỳ xuống cầu xin.
"Sẽ tai nạn chết người?" An Quốc Công cười lạnh một tiếng : "Lão tử đánh cũng không phải là người, làm sao có thể tai nạn chết người!" Rồi sau đó lại là 'ba' một tiếng, một roi quất ngay đầu Hậu Uyển Vân.
Chỉ cảm thấy đầu đau muốn vỡ ra, một dòng máu đỏ sẫm từ thái dương chảy xuống, máu đầy mặt và cổ, Hậu Uyển Vân bị đánh chạy trốn chung quanh ngao ngao gọi bậy, giống như chuột chạy qua đường. Nhưng nàng ta làm sao chạy qua An Quốc Công lão tướng ở sa trường, bất luận Hậu Uyển Vân trốn ở nơi nào, roi của An Quốc Công liền giống như có mắt, đi tới chỗ nàng ta, hung hăng quất trên người nàng ta.
Ước chừng quất năm mươi roi, Hậu Uyển Vân té ngã trên mặt đất, mở to miệng thở hồng hộc, một thân máu, mắt trừng thật to.
"Cha, đủ rồi, bây giờ còn không thể đánh chết nó, nếu không biết nói sao với thánh thượng cùng Thái Hậu bên kia đây?" Hậu Thụy Phong nhìn phụ thân lửa giận chưa tiêu, tiến lên khuyên nhủ.
"Hừ!" An Quốc Công đem roi hung hăng ném xuống đất, chỉ vào mặt Hậu Uyển Vân mắng: "Ngươi đồ nghiệt súc này! Mọi chuyện ngươi làm, cho dù đánh chết ngươi, chết cũng không đủ đền tội! Hậu mỗ ta làm sao có thể sinh ra nữ nhi như ngươi chứ!"
Lời này An Quốc Công nói không giả. Thiên triều nặng nhất hiếu đạo, An Quốc Công thân là phụ thân của Hậu Uyển Vân, cho dù đánh chết nữ nhi ruột của mình, cũng là phụ muốn nữ vong nữ không thể không vong. Mà triều đại có "10 ác", làm chuyện ác nghịch, mưu sát tổ phụ mẫu, phụ mẫu, sát bá thúc, cô, huynh tỷ, ngoại tổ phụ mẫu, phu quân, tổ phụ mẫu, phụ mẫu nhà chồng.
Theo luật lệ Thiên triều, đối với người phạm ác nghịch, sẽ bị chém ngang eo hoặc là lăng trì. Hậu Uyển Vân giết mẹ đẻ, mẹ cả, đích tỷ, đã là người phạm ác nghịch. Đặt ở triều đại nào đều cũng bị cực hình tại chỗ. Chính là thân phận bây giờ của nàng ta đặc thù, địa vị vi diệu, không thể không giấu diếm sở tác sở vi của nàng ta. Nếu không An Quốc Công thật muốn liền như vậy đem nàng ta tươi sống đánh chết luôn.
YOU ARE READING
MẸ CHỒNG TRỌNG SINH VS NÀNG DÂU XUYÊN QUA - Tiêu Cửu Ly
RomanceThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại Nhân vật chính: Cố Vãn Tình (Hậu Uyển Tâm) Phối hợp: Hậu Uyển Vân Hậu Uyển Vân - thứ nữ của tướng môn, kiếp trước là một sinh viên y xuyên qua đến đây. Mang trong người không gian...