Chương 2

3.5K 139 7
                                    

Hả ???

Tôi không nghe nhầm chứ ?!

Cậu cũng hùa với mọi người đùa tôi à ?

Tôi lườm cậu: "Cậu nói thế bọn họ càng chọc chúng ta hơn."

Cậu vẫn cười nhưng nụ cười của cậu có phần ảm đạm: "Bị ghép với tôi cậu khó chịu lắm à ?"

Tôi ú ớ cả nửa ngày cũng không thốt ra được chữ gì. Khó chịu ? Tôi không có!

Tôi chỉ sợ cậu không thích bởi vì tôi biết cậu từ trước đến nay đều rất ghét bị người khác ghép cặp, thậm chí là còn tránh xa người bị ghép chung với cậu để bớt phiền toái.

Tôi . . . . . . . không muốn cậu tránh tôi!

Tôi hỏi cậu: "Vậy cậu không thấy khó chịu hả ?"

"Bọn họ chỉ muốn đùa cho vui thôi, nghiêm túc quá làm gì."

Tôi ngạc nhiên, cậu cũng có lúc nói như vậy sao ? Rõ ràng tôi từng nghe cậu hung hăng mắng kẻ đang chọc cậu: "Tình yêu là loại chuyện không được đem ra đùa cợt nhất!"

Cậu thay đổi rồi!

Nhưng sau này tôi mới nhận ra, cậu không thay đổi, mà cái thay đổi chính là đối tượng ghép cùng với cậu. Đó là tôi chứ không phải một ai khác!

Đương nhiên đó là sau này tôi mới biết được, còn ngay tại lúc này tôi vẫn cứ nghĩ cậu đã khác, khác cả về bề ngoài lẫn con người bên trong.

Nhìn thấy tôi im lặng cậu cũng không nói nữa, lẳng lặng uống một ngụm cà phê. Mọi người đùa đủ rồi thì cũng thấy chán, lại tiếp tục lướt facebook.

Ngồi thêm được một lúc thì Tuấn An lên tiếng đề nghị: "Đi hát karaoke đi! Ngồi đây chán quá!"

Mọi người nhiệt tình hưởng ứng, quyết định đi đến quán karaoke gần đây nhất. Tôi không thích hát hò cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng đi theo, bởi vì tôi biết không phải lúc nào cũng có thể đi chơi cùng bạn bè như ngày hôm nay.

Tuấn An hào hứng hát trước, những người còn lại vỗ tay hoan hô cỗ vũ, rồi bắt đầu lắc lư theo giai điệu của bài hát. Tôi là một đứa điếc nhạc rất nặng nên chẳng biết quẩy theo nhạc như họ, tôi yên lặng ngồi uống nước, lâu lâu thì lấy một miếng trái cây ăn cho đỡ buồn miệng.

Tôi nhìn thấy miếng lê được cắt rất đẹp trên đĩa, tôi liền đưa tay định chộp lấy thì chạm phải một bàn tay khác cũng đang định lấy miếng lê. Tôi và cậu nhìn nhau, tôi có chút hoảng hốt, vội rút tay về.

Cậu lấy miếng lê đưa cho tôi: "Cậu ăn đi."

Tôi xua tay: "Thôi, cậu ăn đi, nãy giờ tôi ăn cũng nhiều rồi."

Cậu thở dài một hơi, vẻ mặt không mấy tốt: "Cậu giận tôi à ?"

Tôi nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt buồn bã không nói nên lời của cậu, bỗng chốc trái tim tôi đập chậm mất một nhịp.

"Tôi không có. Sao tôi phải giận cậu ?"

"Bởi vì cậu không thích tôi, không thích mọi người chọc cậu với tôi."

Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ