Quãng đường từ trường về nhà tôi bình thường rất xa nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại ngắn như vậy, giống như chỉ bằng một cái chớp mắt liền tới.
Tôi chở cậu về đến tận nhà vô tình gặp mặt mẹ cậu. Cái khoảnh khắc ngượng ngùng bây giờ không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cho đúng. Bác gái nhìn thấy chúng tôi đi chung với nhau, trước tiên là ngạc nhiên, sau đó vài giây liền biến thành hớn hở!
"Bảo Ngân đúng không con ?" Bác gái có vẻ niềm nở hơi quá mức làm tôi không thích ứng được, quăng cho cậu ánh mắt cầu cứu nhưng cậu chỉ nhún vai cười cười với tôi.
Tôi kín đáo lườm cậu một cái rồi nhanh chóng lễ phép trả lời bác gái: "Dạ! Nhưng sao bác biết con ạ ?"
Bác gái cười xòa: "Con học giỏi vậy sao mà bác không biết! Lần nào đi họp phụ huynh cũng đều nghe thầy giáo khen tấm tắc về con!"
Tôi không cho là như vậy, tôi và cậu có học chung lớp đâu, làm sao mà họp phụ huynh bác gái gặp giáo viên chủ nhiệm của tôi được!
Bác gái lại cười khà khà, che miệng nói nhỏ với tôi: "Thật ra là thằng Nhân nhà bác cứ nhắc đến con mãi, bác không biết con cũng uổng!"
Tôi vừa vui vừa buồn cười, cũng chẳng biết trả lời như thế nào với bác gái. Trong lòng lại thầm nhẹ nhõm vì dáng vẻ thoải mái tự nhiên của bác gái, tôi cứ sợ bác gái sẽ rất nghiêm khắc nghiêm cấm chuyện yêu đương của chúng tôi.
Cậu đỏ mặt trách cứ: "Mẹ, con nghe thấy đấy."
Bác gái không thèm quan tâm đến cậu, vẫn tiếp tục trò chuyện với tôi: "Con vào ăn cơm với cô đi, hôm nay làm như cô biết trước con tới nên cô nấu toàn món ngon thôi!" Bác gái đúng là hài hước thật, làm cho tôi không có cảm giác lo lắng, mất tự nhiên.
Tôi cũng không đành từ chối, dù gì chiều nay tôi cũng không có tiết, không cần soạn bài vở gì cả. Tôi gọi về nhà xin phép rồi ngoan ngoãn đi theo bác gái. Tôi bỗng có cảm giác mình là con dâu ra mắt mẹ chồng, không khỏi có chút khẩn trương.
Cậu vào phòng thay đồ, ngoài này chỉ còn tôi nói chuyện với mẹ cậu. Bác gái khéo léo hỏi chuyện: "Hai đứa . . . ừm . . . đang hẹn hò hả ?"
Tôi đã đoán trước được bác gái hỏi như vậy nên chẳng ngạc nhiên chút nào, mạnh dạn trả lời: "Vâng ạ!"
Nghe xong câu trả lời của tôi bác gái chẳng những không la mắng mà còn vỗ tay bộp bộp: "Trời ơi tốt quá!"
Tôi âm thầm lau mồ hôi: Bác gái hơi kỳ lạ nhỉ!
Bác gái kích động nắm tay tôi: "Có con chăm sóc thằng Nhân nhà bác thì bác yên tâm rồi. Thằng Nhân từ nhỏ đã mất ba, một mình bác nuôi nó cũng có hơi cực khổ, bác thấy nó càng lớn càng ít nói, lại không có nhiều bạn, bác lo dữ lắm."
Tôi thấy lòng hơi nặng nề, có gì đó rất khó chịu, chắc có lẽ là đau lòng. Phải, tôi đang đau lòng vì cậu.
Bác gái lại nói tiếp: "Gần đây bác thấy tâm trạng của nó phấn khởi hơn rất nhiều, còn hay vừa bấm điện thoại vừa cười, bác cũng lấy làm lạ nhưng miễn nó vui vẻ là được. Giờ thì bác đã hiểu rồi, là do nó đang nhắn tin với con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người Yêu
Fiction généraleTôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp...