Tôi và cậu ngồi trên khán đài tập trung xem trận đấu, từ trận cầu lông đến trận thi đấu cầu đá. Cả hai môn đó đều không phải môn cậu thi đấu, tôi quay sang cậu thắc mắc hỏi: "Rốt cuộc thì khi nào anh mới xuống dưới ?"
Cậu nhướng mày nhìn tôi: "Sao ? Ngồi với anh lâu quá em không thích à ?"
Tôi đánh một phát lên vai cậu, bĩu môi: "Rõ ràng là anh biết ý em không phải như vậy."
Cậu bật cười, nghiêm túc trả lời: "Anh thi bóng chuyền, chắc là phải một lúc lâu nữa mới thi đấu."
Tôi gật đầu xem như đã biết, trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi, còn lâu như vậy không biết có đợi xem cậu thi đấu được không, dù gì thì trường cũng chỉ cho lớp tôi nghỉ có ba tiết. Nói là hơn hai tiếng đồng hồ nhưng kì thực thời gian lại trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã gần hết tiết hai.
Bọn người Kì Hân đi lên phòng y tế xong cũng đã quay trở lại, nhưng kì lạ là chúng nó không ngồi gần tôi mà lại đi tìm một chỗ xa tít tắp. Tôi hoài nghi nhìn chúng nó thì nhận lại được những nụ cười gian xảo không gì bằng. Tôi coi như hiểu ra!
Quả đúng như dự đoán, tôi không thể xem cậu thi đấu được, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Ra về tôi thấy cậu đứng cầm nón bảo hiểm đợi tôi ở ngoài cổng, Kỳ Hân lườm nguýt tôi một cái, sau đó lắc lắc mông đi trước. Tôi cong môi cười chạy nhanh về phía cậu: "E hèm, một chuyến đi nhờ giá bằng một chầu nước!"
Cậu thản nhiên ngồi lên xe, giọng điệu không nghe ra đang đùa hay đang thật: "Đổi thành thứ khác được không ?"
"Thứ gì ?"
Cậu cười tươi rói: "Một nụ hôn, anh hôn em hoặc em hôn anh đều được!"
Tôi đỏ mặt, theo phản xạ dòm ngó xung quanh xem có ai nghe thấy không, may mắn là chỗ tôi và cậu có ít người, hầu như ai cũng chăm chăm nhìn ra ngoài tìm phụ huynh đến rước. Tôi lườm cậu một cái tóe lửa rồi bắt đầu chạy xe về.
Cậu ngồi ở yên sau cười sung sướng, lâu lâu còn trêu tôi: "Thế nào ? Có được không ? Nếu em chê ít thì anh có thể tăng số lượng lên."
Tôi thầm mắng: Cậu chẳng có liêm sỉ gì cả!
Tôi nhanh chóng đổi đề tài khác, tránh để cậu làm cho tức chết: "Hôm nay anh thi đấu có tốt không ?"
"Không đủ thời gian thi đấu nên chuyển sang chiều nay rồi."
Tôi hớn hở: "Thế chiều nay em xem anh đánh bóng được rồi, em không có tiết học buổi chiều."
Làm hại hai tiết 4 và 5 tôi mãi vì nuối tiếc mà chẳng nhét chút kiến thức nào vào đầu được. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi chơi thể thao, nhưng chính vì đã xem rồi nên càng muốn xem nữa! Cậu lúc ấy thật sự rất ngầu, rất đẹp trai! Đến giờ tôi mới phát hiện mình thầm thích cậu lâu như vậy mà chẳng hề biết, rõ ràng là nhớ rõ từng dáng vẻ, từng biểu hiện của cậu.
Bởi vì cậu ngồi ở đằng sau tôi nên tôi chẳng thấy được vẻ mặt của cậu lúc này: "Em thích xem anh thi đấu đến vậy sao ?"
"Đúng vậy." Tôi thành thật trả lời.
"Còn thích xem anh làm gì nữa không ?"
Tôi suy nghĩ mất một lúc lâu, không phải do nghĩ không ra mà là có quá nhiều đáp án cô không thể nói hết. Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi cậu làm bài thi. Cậu ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi thấp, mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt cậu, bút trong tay di chuyển với tốc độ rất trôi chảy nhịp nhàng.
Tôi không muốn thừa nhận nhưng thật sự những lần ngồi thi chung với cậu tôi bị dáng vẻ này của cậu thu hút. Tôi rất hay làm bài xong sớm, còn chút thời gian thừa không biết làm gì tôi sẽ nhìn cảnh, nhìn người. Cảnh là khung cảnh sân trường hứng đầy lá vàng, còn người thì chính là cậu! Tất nhiên tôi sẽ không can đảm đến mức nhìn chằm chằm vào cậu, tôi chỉ dám lén lén lút lút liếc cậu một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, hành động đó lặp đi lặp lại không dưới ba lần trong một lần thi.
Đến tôi còn cảm thấy mình thật ngốc!
Còn có dáng vẻ khi cậu ôm chầm lấy tôi khi tôi lỡ miệng tỏ tình với cậu. Cái dáng vẻ mất bình tĩnh không giống cậu lúc đó làm cho tôi phải ngỡ ngàng. Tim cậu đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng vì chạy nhanh và vì kích động. Sau đó chính là vẻ mặt gợi đòn khi chọc ghẹo tôi.
Hình như . . . hmmmm
Hình như bất kể dáng vẻ nào của cậu tôi cũng đều chú ý, cũng đều bị thu hút. Con người mang tên Tạ Văn Nhân này chính là thuốc gây nghiện của tôi! Thật đau đầu!
Chờ mãi không nghe thấy đáp án của tôi, cậu lên tiếng: "Em có nghe anh hỏi gì không đấy ?"
Tôi bị câu hỏi của cậu đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man, tự thấy chột dạ mà đỏ mặt, chỉ ậm ừ lấy lệ.
Cậu như nén cười, cố ý ngồi gần hơn chút nữa: "Có phải là thích hết hay không ? Thừa nhận đi, anh hứa sẽ không cười em."
Cậu bổ sung thêm: "Anh sẽ rất hạnh phúc."
Con người mặt dày này đang kiêu ngạo vì tôi thích cậu nhiều đến thế sao ?
Hừ!
Còn lâu tôi mới thừa nhận!
"Ngoan, trả lời anh đi." Cậu ra sức dụ dỗ tôi.
Tôi đen mặt: "Anh đắc ý gì chứ!"
Cậu ha hả cười, trông rất sảng khoái: "Anh còn rất nhiều dáng vẻ đẹp trai khác đó, chẳng hạn như khi hôn em, em có muốn xem không ?"
Cho hỏi tôi vứt cậu ở đây có được không ?
Cho hỏi ai lấy mất liêm sỉ của cậu rồi ?
Thập Nhất Bà Bà: Xin lỗi mọi người nhiều vì đã lâu như vậy mới ra chương mới. Thật ra là do thi cử + bài vở ngập đầu mà đỉnh điểm là thi ĐH gần kề nên mình không thể không tập trung học hành được, đành phải tạm gác chuyện viết truyện một thời gian. Bây giờ thì thi xong xuôi rồi, điểm dò sơ sơ thấy cũng khả quan nên tâm trạng của mình khá phấn chấn, mình sẽ cố gắng ra nhanh chương mới bù đắp cho mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn *kiss*
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người Yêu
Narrativa generaleTôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp...