Chương 15

1.1K 70 13
                                    

Ở lớp, ngoại trừ Kì Hân thì chẳng còn ai biết tôi đang hẹn hò, tôi cảm thấy loại chuyện này không nên đem ra khoe khoang với mọi người, giữ bí mật vụng trộm đôi khi lại có vẻ thú vị hơn rất nhiều. Dù tôi và cậu không hề thống nhất với nhau là giữ bí mật hay công khai nhưng cả hai đều có cùng một suy nghĩ: có người hỏi thì khai, không thì thôi!

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh những đứa bạn cũ của chúng tôi biết chúng tôi đang trong mối quan hệ thân thiết này tôi liền không nhịn được mà bật cười, bọn họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, làm sao có thể ngờ hai đứa xem qua chẳng có liên quan gì đến nhau, số lần tiếp xúc cực kì ít ỏi lại có thể yêu nhau!

Đến tôi và cậu còn không tin nữa kia mà! Đã quen nhau hơn hai tuần nhưng cả hai vẫn còn có cảm giác rất không thực, chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi sao ? Thật giống trong giấc mơ!

"Bảo Ngân ~~~~ cho tớ xem mặt bạn trai cậu đi ~~~~~~ đi mà ~~~~~~~~" Câu năn nỉ ỉ ôi này không biết Kì Hân đã mè nheo với tôi bao nhiêu lần trong một ngày, tôi phiền chán đẩy đầu nó ra: "Đã bảo là tớ không có hình cậu ấy!" 

Nó vẫn không chịu yên lặng, lôi kéo cánh tay của tôi lắc qua lắc lại: "Vậy thì bảo cậu ta tới đây cho tớ nhìn chút đi ~~~~~~"

Tôi mặc kệ nó muốn lắc bao nhiêu thì lắc, chẳng buồn quan tâm nữa: "Cậu ấy làm gì rảnh như cậu! Thôi mau đi nhanh còn giành chỗ, không là phải đứng đó!"

Hôm nay là ngày thi đấu thể thao của tỉnh, bởi vì trường tôi có nhà thi đấu đa năng vô cùng rộng rãi, có cả khán đài dành cho khán giả nên năm nào cũng được chọn là nơi tổ chức thi đấu. Vào ngày này, các đội tuyển từ các trường khác, có cả cấp tiểu học và trung học, đều đến trường tôi rất đông, còn có đội cổ vũ riêng nữa. 

Một số lớp được nhà trường cho nghỉ ba tiết đầu để xuống tham dự, cũng có một số lớp có tiết tự quản muốn xuống xem thi đấu, lớp tôi nằm trong trường hợp được cho nghỉ. 

Quả nhiên là có rất nhiều người, tôi và Kì Hân phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống tạm nhét được hai người chúng tôi vào. Nhìn xuống bên dưới liền thấy có đến hơn hai mươi hàng dọc xếp theo từng đơn vị trường lắng nghe phát biểu khai mạc. Bọn họ đều quay lưng về phía khán đài nên chẳng nhìn mặt được ai cả.

Kì Hân phấn khởi ríu rít: "Phải tia trai đẹp! Phải tia trai đẹp!" 

Tôi buồn cười nhìn nó rồi lại nhìn xuống sân đấu, trong lòng tự hỏi không biết có trường của cậu không, cậu có tham gia hay không. Tôi còn nhớ rõ hồi học cấp hai cậu rất giỏi bên mảng thể thao, cậu còn được thầy giáo bầu làm cán sự thể dục, hầu như bộ môn nào cậu cũng thành thạo.

Ánh mắt của tôi không tự chủ mà dò xét từng hàng một, cuối cùng cũng tìm thấy bảng tên trường A ở phía cuối dãy, tôi khấp khởi mừng, lại tiếp tục tìm kiếm trong hàng hình dáng của cậu.

Kia rồi!

Dáng người thon gầy cao ráo, mái tóc vuốt ngược ra sau, bộ dạng vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Tôi chỉ có thể thấy sườn mặt của cậu nhưng tôi dám chắc đó chính là cậu, không thể sai được! 

Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ