Hôm nay là ngày họp lớp của tôi cùng đám bạn cũ, cũng đã lâu chưa gặp họ nên tôi có phần háo hức và nôn nóng. Tôi chọn một cái váy xanh dương nhạt màu dài đến đầu gối, đây là cái váy liền thân mà tôi thích nhất nhưng chưa từng mặc lần nào trước đây, vì tôi không tìm được dịp thích hợp để mặc nó. Bình thường tôi luôn chọn những loại trang phục thể thao đơn giản như áo thun với quần jean. Chúng vừa rẻ lại vừa thoải mái, dễ dàng vận động.
Tắm rửa xong, thay đồ xong, chải tóc xong, tôi thích thú ngắm nhìn mình trong gương. Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, nhưng cũng chẳng phải quá bình thường, có gương mặt phổ thông đi đâu cũng gặp. Khuôn mặt tôi thanh tú ưa nhìn, làn da trắng trẻo, vóc dáng cao gầy cân đối. Xem như chạm được đến mốc xinh đẹp vừa vừa!
Mái tóc được tôi buông xõa xuống, chải cho thật mềm, thật mượt. Tôi không có thói quen xõa tóc đi ra ngoài bởi vì nó thực sự rất nóng nực, tôi thích buộc nó lên cao hơn, nhưng vì để hợp với chiếc đầm xinh đẹp này tôi đành phải xõa tóc.
Xong xuôi hết mọi việc, tôi thoáng nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã gần đến giờ hẹn, tôi vội vàng mặc áo khoác vào, dắt xe đạp ra khỏi nhà.
Chỗ hẹn là một quán cà phê khá lớn gần nhà tôi nên chẳng bao lâu tôi đã đứng trước cửa quán. Thấy khách đến, chú bảo vệ liền niềm nở đón tiếp, chủ động dẫn xe tôi vào nhà xe. Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào quán. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn chưa tìm thấy đám bạn, đang loay hoay không biết làm gì thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình xoay người lại thì nhìn thấy nhỏ bạn cũ Thanh Chi đang cười hì hì với tôi: "Ngân, lâu quá không gặp!"
Tôi cười nói: "Hù chết tớ!"
Phía sau Thanh Chi còn có một bạn nam mà tôi không quen, Thanh Chi giới thiệu đó là bạn trai của cậu ấy. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười gật đầu chào với người kia. Cậu ta cũng lịch thiệp gật đầu chào tôi.
Chúng tôi cùng nhau lên lầu để tìm mọi người, quả nhiên bọn họ đang ở trên đây. Nhìn thấy tôi đến, mọi người liền thăm hỏi nhiệt tình:
"Ngân khỏe không ? Học hành dạo này sao rồi ?"
"Nhìn cậu khác quá đi!"
"Ra dáng con gái hơn rồi! Phỏng chừng là có bạn trai rồi đúng không ?"
"bla bla bla . . . "
"bla bla bla . . . "
Được mọi người quan tâm, tôi vui khôn tả, nước mắt không nhịn được mà ứa ra, may là tôi kịp thời ngăn lại, nếu không sẽ tràn ra mi mất. Bọn họ là những người bạn thân nhất của tôi, gắn bó với tôi tận bốn năm, thậm chí có vài người học chung với tôi từ cấp tiểu học đến trung học, quen nhau đến chín năm.
Thật đáng tiếc, lên cấp ba chúng tôi phải chia xa nhau. Bọn họ đều chọn trường A để học, chỉ có riêng tôi chọn trường B. Nói đúng hơn là ba mẹ tôi chọn. Trường B là trường đạt chuẩn quốc gia, nổi tiếng là trường dạy tốt, mọi năm đều đảm bảo số lượng học sinh thi đậu tốt nghiệp là một trăm phần trăm. Tôi học lực cũng khá nên ba mẹ tôi mong muốn tôi học trường B để có môi trường học tập tốt hơn. Ban đầu tôi không đồng ý với lý do không muốn xa bạn bè, ba mẹ tôi mắng dọa sau này không quan tâm tôi nữa, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nửa sợ nửa không muốn ba mẹ buồn nên tôi đành nghe lời. Rốt cuộc tôi đậu trường B. Tôi lúc đó không biết nên vui hay nên buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người Yêu
Fiksi UmumTôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp...