<Reng Reng Reng>
Tiếng chuông vào học bỗng chốc vang lớn khắp trường, cậu đứng dậy bước từng bước chân thật dài vào lớp như thể chưa từng bỏ dở bất kì lời nói nào, để lại Trường Tân mặt mày đỏ gay ở phía sau.
"Bảo Ngân!"
Bước chân cậu thoáng khựng lại.
"Mày thích Bảo Ngân, đúng không ?"
Cậu đứng đó mà không hề quay đầu lại, cũng không thèm hé môi trả lời, chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ: "Bị phát hiện rồi sao ?"
Cậu không trả lời tức là đã ngầm thừa nhận. Trường Tân ngây người chôn chân tại chỗ: Thì ra là như vậy. Khó tin thật!
Thảo nào hồi đó ánh mắt của cậu lại dõi theo Bảo Ngân nhiều như thế.
Thảo nào trong phòng thi cậu lại chủ động mở miệng nói chuyện với cậu ấy, trong khi cậu luôn khép chặt môi với người mà cậu không quen biết.
Thảo nào cậu lại đồng ý đến buổi họp lớp, còn có những biểu hiện kì lạ như vậy.
Thảo nào cậu lại không thích Quế Phương.
Thảo nào ------
Cứ thế hai tiết học còn lại cũng trôi qua một cách thật nhàm chán. Cậu vừa bước ra khỏi lớp thì đã bị Quế Phương chặn lại:
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cô ngượng ngùng vén mái tóc ra sau làm lộ vành tai ửng hồng, bộ dạng cực kì đáng yêu. Nhưng dường như cậu lại không quan tâm đến điều ấy. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"Có chuyện gì ?"
"À . . . ừm . . . chiều nay cậu có rảnh không ? Tớ muốn mời cậu đi uống nước để cảm ơn quà sinh nhật của cậu."
"Không cần." Cậu hững hờ quay người bỏ đi.
Quế Phương không muốn bỏ cuộc nhanh như vậy, vội vàng đuổi theo cậu.
"Xin cậu đấy!" Cô muốn kéo tay của cậu nhưng bị cậu nhanh chóng tránh đi.
"Tôi bận."
"Vì sao lúc nào cậu cũng bận ?" Cô bực dọc giậm chân, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm.
"Chẳng lẽ tôi phải báo cáo mọi việc hằng ngày của tôi cho cậu hay sao ?"
Cô cứng họng: "Không phải như vậy."
"Không phải thì tốt."
"Cậu--" Cô tức đến muốn bật khóc, đôi mắt dần ửng hồng. Cậu làm sao lại lạnh lùng với cô như thế ? Trước nay cậu chưa từng đối xử dịu dàng với cô một lần nào. Dù rằng cậu có thể không thích cô nhưng cũng không cần tránh xa cô quá đáng như vậy.
Cậu cứ như thế mà bước đi, không hề nhìn thấy phản ứng của Quế Phương ở phía sau. Không phải do cậu quá kiêu ngạo mà là do cậu không muốn tạo bất kì hiểu lầm nào nữa. Cậu một khi không thích ai thì sẽ thẳng thắn nói ra hoặc dùng hành động cụ thể là tạo khoảng cách tương đối xa với người đó. Không làm người thích cậu có hi vọng, đồng thời không làm cho người cậu thích phải hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người Yêu
General FictionTôi và cậu học chung trường trung học nhưng cả bốn năm đều khác lớp. Lên cấp ba tôi và cậu mỗi người một nơi. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không gặp nhau. Vậy mà định mệnh cho chúng tôi gặp...