Chương 13

2K 109 23
                                    

Kết quả hôm đó tôi nói chuyện với cậu đến khuya mới chịu tắt máy đi ngủ. Còn về nội dung cuộc đối thoại, rất nhạt nhẽo, cũng chỉ là tôi than vãn về bài vở, về bạn bè ở trường, cậu vô cùng chú ý lắng nghe, còn cho tôi một vài lời khuyên. Ví dụ như làm thế nào để bịt cái miệng nói chuyện không ngừng nghỉ của bà mối Kì Hân, đó chính là nói với nó bạn trai của tôi, cũng tức là cậu, rất đẹp trai, rất tài giỏi, tôi không cần kết giao với đối tượng khác.

Khóe môi tôi co rút: Từ lúc nào mà cậu gian xảo như vậy!

Cuộc gọi kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon của cậu: "Cậu ngủ ngon, phiền cậu nằm mơ thấy tôi."

Tôi phì cười: "Còn lâu!"

Thế nhưng đêm đó tôi thực sự mơ thấy cậu. Giấc mơ chân thật đến không ngờ.

Tôi mơ thấy chúng tôi đã trưởng thành. Cậu không còn nét ngây ngô của con trai nữa, ngũ quan rõ ràng hơn, hoàn toàn ra dáng đàn ông, bả vai rộng lớn, người cũng cao hơn hẳn. Đẹp đến mức tôi muốn mù mắt!

Tôi đi bên cạnh cậu nhỏ bé vô cùng, bẽn lẽn nắm tay cậu, trong lòng vui như mở hội. Nhưng mà -----

Sao tay của tôi núc ních thịt thế này !!

Tôi hoảng hốt nhìn lại thân mình. Ôi mẹ ơi! Còn đâu dáng người mảnh mai thanh mảnh của tôi!

Cái thân thể béo phì này là sao chứ!

Cậu như nhìn ra hoảng loạn của tôi, vội hỏi: "Sao thế ?"

Nước mắt tôi lăn dài: "Tôi béo!"

Cậu có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Béo thì thế nào. Không phải béo rất đáng yêu sao ?"

Tôi dậm chân. Đáng yêu cái khỉ gì! Tôi bây giờ hệt như một tảng thịt mỡ di động, đáng yêu chỗ nào! 

Cậu tuyệt đối đang an ủi tôi, đang thương hại tôi!

Cậu đẹp trai ngời ngời lại đi hẹn hò với một con heo như tôi. Nhìn thế nào cũng thấy cậu bị ủy khuất, trông tôi không khác gì bãi phân trâu làm ô uế đóa hoa lài là cậu!

Dường như không nghĩ tới tôi đột nhiên lại nổi điên lên, cậu bối rối: "Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, mặc kệ bộ dáng em thế nào thì anh vẫn yêu em!"

Trái tim rách toạc của tôi giống như được thoa thuốc, mau lành lặn đến thần kì: "Thật....thật ư ?"

Thấy tôi ngưng khóc cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chân thành nhìn vào mắt tôi: "Trong mắt của anh, em là người xinh đẹp nhất, luôn luôn là như vậy."

Tôi hạnh phúc vỡ òa, lao tới ôm cậu khóc bù lu bù loa. Cậu chính là món quà mà ông trời ban cho tôi mà! Dù có thế nào tôi cũng không buông cậu ra! Tôi chắc chắn sẽ đeo theo cậu cả đời!

"Aaaaa! Nghẹt thở em! Buông em ra!"

Tôi bị tiếng thét kia làm cho bừng tỉnh, rời khỏi mộng. Giấc mơ đẹp như vậy mà bị phá hỏng, tôi tức muốn chết, trừng mắt nhìn kẻ phá rối.

"Ai cho mày vào phòng của chị hả!" Tôi không những không buông nó ra mà còn ra sức kẹp chặt cổ của nó cho tới khi nó tru tréo la ầm lên tôi mới chịu buông tha.

Từng Là Bạn Học, Giờ Là Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ