17 -

2.4K 65 32
                                    

Thanh Nhanh nhìn xuống khóc sụt sịt 1 hồi vẫn không nghe xử tội, khó hiểu ngẩng đầu lại thấy bác ngán ngẩm nhìn, cậu chưa gì đã khóc, mắc cỡ ngó xuống hít hít mũi.

"Thanh Nhanh, có những chuyện không thể níu kéo hay thay đổi, con phải nhìn nhận để đối mặt với nó. Con có thể nói chuyện với anh, cùng nhau thảo luận với ba mẹ về ứng xử sau này, con say khướt không biết trời trăng thì giải quyết được gì ?"

"Không cần" trong phút yếu đuối, cậu mơ mộng hão huyền chút, ba mẹ đã thực sự không cần anh em cậu

"Nói chuyện kiểu gì thế ?" ba Lạc cầm roi dọa, Thanh Nhanh rụt cổ lí nhí "Con xin lỗi" cây roi trong tay bác sát khí hơn hẳn trong tay anh

"Thần trí không rõ, ở ngoài đường lỡ có gì không hay làm anh con khổ thêm" 

Nghe thế, Thanh Nhanh vừa mới thút thít nhỏ tiếng lại òa òa khóc to lên

... vẫn đang nói phải trái với nó, chưa đánh roi nào

"Như Lạc Phong, chống đẩy"

Lạc Phong quỳ trong góc nghe, hy vọng ba không mạnh tay như đối với y. Thà rằng không có như y khi trước, có buồn có tủi thân nhưng vì chưa nếm trải ngọt ngào không biết cảm giác đó ra sao sẽ không bị tổn thương. Không có gì đau hơn bị người thân thuộc chối bỏ, anh em họ rất khó khăn để vượt qua cú sốc gia đình tan vỡ. Y hiện có đầy đủ hạnh phúc không thể bốc đồng để chuốc lấy hậu quả khôn lường, y cũng phải có trách nhiệm bảo vệ sự ấm áp của gia đình mình.

Thanh Nhanh quẹt nước mắt nước mũi chống người xuống đất, khác với Lạc Phong cậu cúi thấp, gần như người chạm sàn, mong tránh vũ lực của cây roi kia xa xa chút. 

"Nâng lên" ba Lạc dùng roi điểm điểm mông Thanh Nhanh. Cậu nhích người lên cao thêm được khoảng... 1cm...

Lắc đầu, 2 anh em nhà này "Chống người vòng qua đây" ba Lạc đẩy chiếc đôn sô pha tới. 

Lạc Phong bớt nhức nhối lại khôi phục sức sống, hóng chuyện đằng sau không khỏi bật cười, dù đã cố nhịn vẫn lọt tiếng ra.  

Không dám cãi, Thanh Nhanh kéo đôn để dưới người, tự nhiên hình thành đường cong, chỗ nào cần cao sẽ cao, cậu thật muốn chết đều nghĩ đến.

"20 roi" ba Lạc định hình phạt

 "A... dạ..." Thanh Nhanh không rõ ràng lắm, sao có 20 roi nhưng càng ít càng tốt. Tất nhiên cậu không biết phần nhiều Lạc Phong bị phạt nặng là do biểu diễn trên không, lỗi mê rượu chỉ là phần phụ thêm  

"Không chắn, không nháo... đếm số, nếu không đánh lại từ đầu" với anh em nhà này phải giao quy định

"...hức...dạ...hức..." roi chạm lên mông, cậu không muốn khóc chỉ là nước mắt tự chảy !

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ A... đau... hức...

Mới 5 roi đầu Thanh Nhanh đã chống đỡ không nổi, tỳ hẳn người lên đôn thành tạo dáng không nỡ nhìn. Đầu hơi chúi xuống, cùi chỏ chạm đất, mông bị đặt ở vị trí cao nhất, 2 chân dũi thẳng. 

Ba Lạc còn tốt bụng bảo "Cài khóa chân đôn lại" để khỏi xê dịch mà lật nhào xuống đất. 

Thanh Nhanh đỏ mặt tía tai thò tay đẩy chốt chân đôn xuống. So với Lạc Phong thì cậu đúng chả ra làm sao.

{Huấn văn} Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ