Được sư phụ che chở, thực sự đối địch y cũng chưa, chỉ thí luyện cùng sư huynh đệ trong trang, thỉnh thoảng so tài với các bằng hữu của thầy từ xa tới thăm. Giết người y lại càng không nhưng bá mẫu phản ứng mạnh vậy y sợ mình thất thủ khống chế lực không tốt lấy mạng huynh đài kia, nhanh chóng mạnh tay hơn giải huyệt làm Lạc Vinh mất trụ té bật ngồi xuống đất ! Huynh đài này quá yếu đi !
"Con...con sao rồi ?, gọi bác sĩ..." mẹ Dung cuống lên
"Không cần, huynh ấy không sao...chỉ rối loạn hơi thở, điều tức chút là ổn..." dù không biết bác sĩ là gì nhưng để trấn an bá mẫu phúc hậu này, Lạc Phong ngồi xuống thăm dò mạch Lạc Vinh. Mẹ Dung sợ y lại làm chuyện bất lợi cho con đẩy Lạc Phong ra "cậu làm gì nó nữa..."
Y có thể kéo 1 thắng 10 nhưng giờ bị 1 phụ nhân chân yếu tay mềm đẩy ngã ra ! y lẫy ngồi y nguyên tư thế lẩm bẩm "vãn bối chỉ điểm huyệt huynh ấy...không có ý hại người...vì huynh ấy động thủ trước..."
"Cậu cho là mình đang diễn phim kiếm hiệp a..." bà nghe con không sao lại nghe cậu trai trẻ nói hoang đường, đấm đấm y "bá mẫu, cẩn thận đau tay, mà phim kiếm hiệp là gì, vãn bối chỉ biết giang hồ hiệp nghĩa!" Lạc Phong tốt bụng nhắc nhở cũng nêu câu hỏi.
"..." _ "Con thấy sao, cần đi bệnh viện không ?" bỏ qua tên điên khùng kia, mẹ quay lại kiểm tra con. Đến giờ mọi người mới tìm được tiếng nói của mình
"Anh 2..." _ " Con..." Ai cũng bị thế trận vừa rồi chấn kinh, phải biết rằng võ thuật của Lạc Vinh thuộc top đầu trong quân khu, dù còn trẻ tuổi đã lên hàng tướng, do anh gan dạ sáng ý, luôn đi đầu trong nhiệm vụ. Có thể do khi còn nhỏ bất lực nhìn mẹ bị bắt đi, anh khắc khổ rèn luyện làm mình cường đại lên để trước bảo vệ gia đình sau bảo an đất nước. Nhưng tên kia chỉ vài đường võ đã khiến Lạc Vinh thất bại, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
"Vũ, báo nguy..." ba Lạc trầm giọng
"Khoan đã, em tin nó..." tin mà không cần có lý do "hãy cho nó giải thích" bà biết chồng cực đoan đến mức nào, chỉ cần có nguy cơ đến an toàn của gia đình, ông ấy sẽ lạnh lùng đến tàn nhẫn, thằng bé sẽ lành ít dữ nhiều.
Y cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm, ý thức được phụ nhân này có thể bảo vệ y, Lạc Phong không ngại ngùng gì nhích sát vào bà ! an toàn thoát thân mới là thượng sách, ngộ biến tùng quyền.
"Cậu.là.ai?" Lạc Vinh sau khi hồi phục, đôi mắt sắc lẹm nhìn Lạc Phong
Y đã trả lời rồi nha "Tiểu đệ Lạc Phong..."
"Im miệng" nhắc tới 2 chữ này như nhắc nhở ông khi đó vô năng không bảo vệ được vợ con mình.
"Con thật là Lạc Phong ?" bà nhìn cậu như xuyên qua đó thấy 1 bào thai đã hình thành ngày trước
"...vãn bối là cô nhi được sư phụ, tự Thanh An nuôi dưỡng, ngụ tại trang viên Tĩnh, thành Hồng Châu...xin hỏi, đây là đâu ?" bá mẫu nhìn sâu vào mắt y lại khiến y thẹn thùng cúi đầu
Chịu không nổi hình ảnh này, ba kéo mẹ đứng dậy "Lên ghế ngồi nói đi"
Mẹ thấy ngồi đất cũng không hay, đứng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/121418403-288-k241189.jpg)