15 -

1.8K 63 19
                                    

Đau... đó là từ duy nhất Thanh Điền còn có thể biết lúc này cũng là cảm nhận anh có. Cái gì thể diện, mặt mũi không cần nữa, 1 tay quẹt bớt nước mắt, 1 tay thăm hỏi bạn mông đang từng phút từng giây biến màu, anh đã làm khổ bạn ấy. Bác không cần anh quỳ mà giờ đứng không nổi nữa nên đành vậy !

"Thanh Điền, bác không giỡn với con"

"Không... bác... con đau, đau quá... bác tha cho con..." còn 10 roi nữa chắc anh chết mất, mặt mày tèm lem nhìn ba Lạc 

Ba Lạc đến kệ tủ lấy ra 1 cây thước, Thanh Điền đã thần hồn nát thần tính khi nhìn thấy, khúc gỗ đó đem ra để đánh anh, khóc nấc lên

"Qua đây, không ồn nữa..." ba Lạc ngồi trên ghế sô pha gọi, 3 đứa con, không đứa nào nhát đòn tệ đến mức này

Thanh Điền đầu lắc nguầy nguậy vẫn đứng yên tại chỗ

"Đừng để bác đi bắt con..."

Nghe dọa, Thanh Điền hết cách dịch từng bước đến chỗ ba Lạc ngồi rồi không biết làm gì đứng tần ngần nhìn 

A... Thanh Điền bất ngờ bị bác nắm kéo nằm vắt ngang đùi ! tư thế này... anh lại muốn khóc, anh đã quên lần cuối cùng bị ba phạt là khi nào, từ 10 năm trở lại mình anh vùng vẫy, tốt xấu không ai cùng anh nói, 2 năm trước còn không có nhà để về, được như bây giờ anh đã làm rất tốt, bác nói đúng !

"20 thước, không khóc không nháo, nếu không đánh lại đến chừng nào chịu nằm yên thì thôi" ba Lạc nhịp roi trên mông làm ai đó cứng còng cả người, 20 thước... vậy mười mấy roi nãy giờ đâu... nó vẫn còn sờ sờ trên mông, bác không thấy không nhớ anh có thể cho bác coi... ô ô...

"Bác... nhẹ tay" Thanh Điền không còn sót lại chút khí tiết nào

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~

Hai chân cố gắng giữ thẳng, không quẫy đạp. Một bên tay cào sô pha, tay còn lại không dám bấu vào chân bác nên đánh loạn xạ trong không khí. Thước gỗ cứng ngắc đánh lên mông lằn roi chằng chéo đau khôn tả, Thanh Điền cắn răng chịu đựng, không thể ăn thêm roi nào khuyến mãi nữa.

 Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~

hức... Aa... đau... Thanh Điền muốn hôn mê ngay lập tức để thoát khỏi tình cảnh này. Ra sức hít thở, phải cố gắng trấn tĩnh để không rơi xuống đất lần nữa, thước nào với anh bây giờ cũng hết sức gian nan, tránh để trận đòn kéo dài ra vô tận. Mông như bị lửa đốt nóng bỏng lại không có cách nào giảm bớt, cậy nhờ lý trí không làm thêm hành động ngu ngốc

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~  

Ô...hức...a...ưm...ô...  từng thước đánh xuống Thanh Điền không nhịn được nấc lên theo. Mông đau dữ dội, anh chẳng còn phân biệt được nam bắc chỉ biết không được tiếp tục càn quấy sẽ nhận hậu quả khôn lường. 

"Còn 5 thước, chịu đựng"

Thanh Điền cảm thấy đã đến thừa nhận cực hạn, không biết làm sao vượt qua số còn lại,  thở hổn hển, nói không ra hơi, liều mạng gật gật đầu biểu thị đã nghe đã hiểu

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~  

Ách... đau... nhẹ tay...ô... đau... Thanh Điền ai u kêu to, tự mình dọa mình, không biết thước đã ngừng lại. Ba Lạc thật đau đầu, 1 cái tát chụp lên mông tội nghiệp kia. Thanh Điền hoảng hốt quay đầu, đầy dấu chấm hỏi, anh lại làm chuyện hồ đồ gì nữa?

{Huấn văn} Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ