9 -

2.3K 75 55
                                    

  "Lạc Vũ, xét nghiệm y học con cũng đã cầm, ít ra cũng chứng minh ba không làm chuyện có lỗi, ba không ép con phải coi Phong như em ruột, dù sao chuyện này cũng rất khó tin. Như con nói, con có thể coi nó như đứa trẻ ngoài đường mà đối xử bình thường với em. Đằng này, thái độ con làm tất cả đều khó xử "

"Ba hiểu sai, là con không mặt mũi đối diện với em. Con hèn nhát không dám nhận tội trước mẹ, con sợ mẹ ghét bỏ con. Thật ra, em bỏ đi là vì bị con nặng lời xua đuổi. Con... con còn có ý tưởng mong em chết đi, con mong cho đứa em ruột của mình chết đi... con không ra gì, con đáng chết"  

Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~ ...

Ba Lạc còn ngỡ ngàng chưa kịp trấn tĩnh khi nghe con thú tội, Lạc Vũ tự đưa tay dùng hết sức tát vào mặt mình. 

"Ngừng tay..." ba Lạc lớn tiếng

Lạc Vũ như không nghe vẫn liên tiếp tát mạnh. 

"Bình tĩnh lại !" Lạc Vinh nắm tay em lại, so về sức lực Lạc Vũ không bằng anh, dễ dàng bị chế trụ, mặt Lạc Vũ nhanh chóng sưng phồng lên, đỏ sẫm.

"Anh 2, bỏ em ra, em không  qua được cảm giác tội lỗi trong lòng, anh đánh em, không thì để em tự trừng phạt mình. Ba...ba có phải thấy con quá xấu xa, cũng không thèm phạt con, ba bỏ mặc con luôn đi, con đáng bị như vậy" Lạc Vũ nội tâm gần như hỏng mất, ý nghĩ đen tối mong em té xuống cứ tra tấn cậu, Lạc Vũ dám chắc nếu em có mệnh hệ gì cậu sẽ liều mà đi theo em.

Nhìn con dằn vặt bản thân, đây đã là trừng phạt nặng nề, ba Lạc không nỡ trách móc thêm "Ba tha thứ cho con, con cũng tha thứ cho chính mình, em không có việc gì, con không thể vì chuyện chưa xảy ra mà định tội mình"

"Không, con đã nghĩ, con đã muốn... xin ba trừng phạt" 

"Con bình tâm lại trước..." 

"Ba không đánh con tự đánh" Lạc Vũ đánh mất khả năng tự chủ lại vung tay đánh lung tung vào đầu, mặt mình.

Lạc Vinh vất vả ngăn em lại, sức nó lúc này như trâu điên.

"Vinh, con đánh em, Vũ... đến khi nào con thấy đủ để tha thứ bản thân thì kêu ngừng, anh 2 sẽ  dừng ngay" 

"Ba, như vậy có ổn không ?" em đã cực đoan, ba còn nối giáo cho giặc

"Vũ, muốn bị phạt thì lên giường cúi xuống" 

Lạc Vũ như chỉ chờ có thế nhanh nhẹn leo lên giường, cũng mau lẹ kéo hết 2 lớp quần xuống tận gối !

"..." ba và Lạc Vinh nhìn nhau hết chỗ nói

"Anh 2, em chuẩn bị xong..."

"Lạc Vũ, con đừng tự làm khó mình, ba không cần biết con chịu được bao nhiêu roi nhưng sau khi kết thúc trừng phạt thì chuyện này chấm dứt. Sẽ như lật qua trang giấy mới, không được để lại bất kỳ lăn tăn trong lòng"

"Ba... con hiểu, anh 2 có thể bắt đầu" 

Lạc Vũ từ nhỏ khá ngoan, tự lập, ba và anh không phải bận tâm nhiều. Nếu không muốn nói anh mới là đứa để ba mẹ phải lo lắng nhiều hơn khi chọn binh nghiệp làm con đường tiến thân. Anh theo quân ngũ thường xuyên vắng nhà, ba bận rộn việc công ty Lạc Vũ chăm sóc hủ hỉ với mẹ, rất hiểu chuyện. Lạc Vinh rất ít phạt em, anh thật không biết nên đánh như thế nào !

{Huấn văn} Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ